Chương 17

1.2K 98 2
                                    

Sao mình lại chạy cơ chứ?

Khi về đến phòng, Vân Ngạn nằm thành hình chữ đại trên giường, suy ngẫm về cuộc đời.

Bây giờ, cậu đang rất hối hận, cực kỳ hối hận — Lúc đó sao mình lại chạy trốn chứ, đúng ra nên đùa giỡn anh ta một chút mới giống với tác phòng từ trước đến nay của Vân Ngạn cậu chứ!

Vân Ngạn đột nhiên bật dậy—

Nếu cậu thật sự hôn lên, thì không lẽ Thẩm Sơ Hành lại không né tránh sao? Không có khả năng!!!

Lúc đó nên bình tĩnh lại một chút, giả vờ hôn lên mới đúng!

.....Nhưng mà nếu anh ta thật sự không tránh đi thì sao?

"....."

Hàng mi dài mảnh của người nào đó đột nhiên xuất hiện trong đầu Vân Ngạn, đôi mắt như thạch anh đen phản chiếu dáng vẻ hoảng loạn của mình.

Nếu hàng mi kia khẽ nhắm lại, cằm khẽ nâng lên.......

....A a a a!!!!!!!

Vân Ngạn đột nhiên nằm xuống kéo góc chăn, lăn từ trái sang phải từ phải sang trái, đem bản thân bọc thành một cái kén, lại ủn ủn người vài cái dịch về gối đầu.

Đối với gương mặt như người tình trong mộng này, đúng là không có cách nào chống cự được!!!

Qua vài giây, Vân Ngạn lại một lần nữa bật dậy, ba chân bốn cẳng mà giải thoát bản thân khỏi đống chăn, bựa bội mà làm cho mái tóc được tạo kiểu rất đẹp loạn như ổ gà.

Cậu ngồi trên giường suy nghĩ rất lâu.

— Hôm nay đúng là rất khó xử, nhưng cũng không sao.

— Bản thân vừa xuyên qua đã tỏ tình còn tặng cả hoa cho Thẩm Sơ Hành, lẽ ra phải bị anh ta nhận ra rồi. Hôm nay nếu trêu chọc anh ta, lỡ như làm anh ta hiểu lầm rằng mình thật sự thích anh ta, thì không phải là càng xấu hổ hơn sao? Cậu khác với nguyên chủ, không có thói quen ái muội với người khác.

....Xấu hổ thì tốt, rất tốt!

Vân Ngạn an ủi bản thân xong, khoanh tay trước ngực ngồi trên giường —

Vân Ngạn cậu tung hoành trong giới giải trí hơn mười năm, tuyệt đối sẽ không bị sắc đẹp dụ dỗ.

.... A di đà phật, thiện tai thiện tai.

Còn chưa an tĩnh được một phút, thì âm thanh ồn ào của chuông ddiejn thoại lại vang lên trong chăn.

Vân Ngạn lật chăn tìm điện thoại vừa rồi bị rơi xuống, nhíu mày nhìn cái tên hiện trên màn hình.

Là mẹ của nguyên chủ.

Vân Ngạn xoa xoa mi tâm, sau đó mới nhận cuộc gọi. Thật ra như bây giờ cũng rất tốt, nguồn vốn của nhà họ Thẩm đã được chuyển qua theo đúng hợp đồng, đám người của nhà họ Vân cũng lần lượt rời khỏi thành phố B, chỉ để lại một "đứa con trai không nên thân" là cậu ở lại thành phố B này làm "Thiếu nãi nãi".

Thoải mái thật.

Nếu không phải chuyện ồn ào của hai ngày qua, thì có thể rất lâu cậu mới nghe lại được âm thanh sắc nhọn của mẹ Vân, mà còn hai người khác, ba và anh trai của Vân Ngạn thật sự xem cậu là người vô hình, rất có tự giác mà không kiếm tiền từ cậu.

[ĐM EDIT] XUYÊN THÀNH BẠN ĐỜI CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN TÀN TẬT ĐỘC ÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ