Chapter 5:

164 19 0
                                    

=*=*=*=

Mơ màng tỉnh dậy, đôi đồng tử hai màu khác biệt của cậu bị khuất lấp sau màn sương mờ giăng lối nơi mí mắt, mãi mới có thể nhìn rõ được xung quanh.

Bất tỉnh, dường như cũng làm cậu quên mất cả ý niệm về thời gian, nhưng vẫn đủ để cậu ý thức được rằng mình đã nằm ở chốn này khá lâu rồi.

Đánh hướng nhìn ra xung quanh, một màu trắng của căn phòng bao trùm lấy cậu. Hơi lành lạnh của điều hoà thấm vào da thịt, dù qua lớp chăn bông cũng dễ dàng nhận thấy. Mùi thuốc sát trùng bốc lên nồng nặc

Thật sự thì, không thích cái mùi này tí nào.

Nó khiến cậu nhớ lại quãng thời gian không mấy đẹp đẽ trong quá khứ, khi phải ở viện mất một thời gian vì vết bỏng nơi vùng mắt.

Thôi thì, giờ đây nó cũng chẳng có gì là quan trọng nữa.

Chống chân lên, cậu đẩy mình ngồi dậy, ép sát vào thành giường cứng. Ở đây là bệnh viện, cậu biết chứ. Nhưng lý do mình đang nằm ở đây, và người đưa vào, thì hoàn toàn không có thông tin.

Kí ức của cậu đã hoàn toàn dừng lại, từ giây phút đôi mắt ấy nhắm, bên cạnh hương anh đào thoang thoảng cùng những cánh hoa đáp mình diễm lệ xuống mặt đất, bên mái đầu xanh lơ của người cậu thương.

Midoriya... Midoriya đâu rồi?

"A, cậu tỉnh rồi hả, Todoroki-kun?"

Iida bước vào phòng bệnh, dành lời hỏi thăm tới cậu. Todoroki đáp lại nó với một cái gật đầu.

"Ừm, cậu đưa tớ tới đây à?"

"Phải. Uraraka-kun là người đã phát hiện ra hai người cậu. Cậu ấy cũng đã dùng năng lực để hỗ trợ."

Todoroki có vẻ mau chóng hiểu ra mọi chuyện. Nhưng thứ khiến cậu quan tâm hơn cả lúc này, là từ "hai cậu" kìa. Nếu vậy, chắc hẳn Midoriya vẫn còn sống, thế thì cậu ấy đâu?

"Midoriya-kun..."

Chưa kịp để Todoroki kịp hỏi, Iida đã bắt ý mà nói ra. Kể từ giây phút nhắc tên người bạn thân ấy, vẻ mặt của cậu hiện rõ vẻ trầm tư bất chợt. Cả gương mặt khi nào cũng nghiêm túc, ngưởng cao cũng vội vã sụp xuống, tối đen cả, như thể là sắp đề cập đến thứ gì đó tồi tệ lắm.

Điều đó càng khiến cho Todoroki chẳng tài nào yên tâm cho được.

"C-có chuyện gì sao?"

Câu hỏi thốt ra mang đúng chất ngọn lửa rạo rực trong lòng người nói.

"Cậu ấy vẫn còn bất tỉnh. Đã nhiều giờ rồi. Recovery girl đang tích cực chữa trị, nhưng tình hình vẫn không khả quan lắm. Có cái gì đó k-"

Lời nói của cậu ngắt đoạn trước bóng hình người kia vụt chạy ra khỏi cửa.

"Khoan đã, Todoroki-kun!! Dừng lại"

Cánh cửa bên y tế đặc biệt mở toang, đôi mắt cậu sững sờ va phải bóng hình người con trai tóc xanh nằm bất động. Trên cơ thể cậu, là rất nhiều bông hoa anh đào mọc thành chùm. Vẻ xinh đẹp khiến người ta loá mắt, hồn siêu phách lạc, không phải là điều mà cậu muốn quan tâm.

"Gì vậy? Em không nên tới đây"

Todoroki lập tức chạy xô tới bên người kia. Như thể câu khuyên răn kia chẳng hề tồn tại. Bỏ ngoài tai lời ngăn cản của bất cứ ai. Cả Iida cũng như cô Recovery Girl.

Cậu đến bên giường ai kia , đôi mắt dán vào hình bóng đó như thể chẳng muốn rời. Chăm chăm vô định. Bàn tay khẽ lướt qua những cánh hoa, khiến chúng rung lên một nhịp nhẹ nhàng. Hương thơm thoang thoảng bay.

Todoroki không biết điều nào thúc đẩy cậu làm điều gì đó, nhưng nhất định là cậu biết, bản thân không thể chôn chân chứng kiến cảnh tượng này lâu hơn được. Tất cả những câu từ xung quanh đột ngột trẫm mình vào hư không, cậu dùng tay bẻ ngắt lấy những bông hoa kia. Chỉ vài phút thôi, tốc độ được đẩy lên nhanh dần, như thể muốn xâu xé, tuyệt diệt chúng.

Iida có lao vào ngăn cậu, nhưng bức tường băng lộng lẫy được dựng lên đã ngăn cản điều đó. Todoroki không ngừng điên cuồng ngắt hết những nhành hoa vương trên cơ thể kia. Tâm trí cậu bấy giờ chẳng có gì nhiều cả. Có hay chăng, thì chỉ là một nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời mà cậu muốn được thấy.

Muốn được chiêm ngưỡng ở người kia.

Thật là muốn nhìn, Midoriya mỉm cười thêm lần nữa.

Cơn mưa cánh hoa lã chã rơi trên thềm đất, nhuốm màu những giọt máu đào đọng lại. Vài phút trôi qua, cũng chẳng có biến chuyển gì rõ ràng ở cậu ấy.

Nhưng, còn cậu thì có rồi. Chẳng biết là hương hoa, hay một ma lực dị thường nào đó như bị chặt mũi cậu lại. Khí quản ngưng hoạt động. Hô hấp giảm hiệu quả nhanh chóng. Cậu cuộn tay thành nắm đấm mà giã nhiều lần vào ngực mình. Những bông hoa tuyết nhỏ văng ra theo tràng ho dữ dội.

Todoroki trong phút chốc đã chẳng còn ý thức được xung quanh.

Chân cậu lao đao theo âm vang ho vọng ra rộn ra tựa tiếng sấm nổ vang trời. Lùi về sau một bước, nó cũng chẳng còn sức mà chống nổi cả cơ thể, nhanh chóng khuỵu xuống sàn.

Tiếng ho vẫn tiếp tục vang lên. Không dứt. Cũng không có ý định giảm sút. Nước mắt sinh lý trào hoen cả khoé mi cậu. Đầu ong ong như toàn tiếng đập cánh của ong vò vẽ.

Không mất bao lâu, để cậu hoàn toàn trở lại với trạng thái bất tỉnh. Mọi thứ tối om. Bóng hình người kia cũng biến mất. Chỉ còn những cánh hoa đào trên tay vẫn được cậu nắm chặt.

Như thể là nâng niu...

Cũng có khi là thù hận...

Cảm xúc của Midoriya.

=*=*=*=

Lần nữa mở mắt, cậu thấy mình đã ở trong một vùng đất rất lạ. Nơi nào đó ấm áp, với những tông màu nắng rực rỡ, nền đất cứng và nhiều nhiều những hàng anh đào thẳng lối. Vườn đào sao?

Lý do gì cậu lại ở đây?

Một tay chạm lên lồng ngực mình. Ý thức được mọi thứ cũng là lúc cậu thấy bản thân đã chẳng còn ho nữa. Không còn những tiếng giằng xé giữa không gian hiu quạnh. Cũng không còn cả sự vội vã của bản thân.

Nhịp tim của cậu đã tạm thời được ổn định lại.

"Thiên đường à. Vậy là mình đi rồi nhỉ...", một ý nghĩ rẹt nhanh qua tâm trí, Todoroki mơ màng khép đôi hàng mi lại, thả mình giữa quang cảnh ngập cánh hoa đào. Lắng tai nghe lời rì rào của gió những bản tình ca mang âm hưởng hạnh phúc.


[TodoDeku] Lạc vào miền ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ