Chapter 1:

479 28 0
                                    


Hè tới.

Phải rồi, mùa hè-thời điểm sôi nổi nhất, nhiệt huyết nhất, và cũng là đẹp đẽ nhất trong năm. Đối với tuổi trẻ mà nói, đây chính là mùa làm nên những kì tích khó quên.

Và cả...những kỉ niệm in sâu vào tâm trí, đi theo họ đến hết cuộc đời.

Còn đối với Midoriya Izuku mà nói, mùa hè năm đó quả là một sự phi lí. Hay nói đúng hơn, là chuỗi liên tiếp những sự phi lí, nghịch lí mà cậu không thể nào lí giải nổi...

"Hoa tuyết được hình thành khi nước trực tiếp chuyển từ thể hơi sang thể rắn ở nhiệt độ rất thấp"

Sensei dạy cậu như vậy. Cũng có nghĩa là, vào mùa hè nóng bức, sẽ không thể nào có hoa tuyết được. Đó là điều hiển nhiên, nhưng sự hiển nhiên ấy đã bị phá vỡ hoàn toàn vào một buổi chiều mùa hạ, sau cơn mưa rào bất chợt...bởi một người mà cậu không ngờ tới:

Todoroki Shouto

.........


"Midoriya...Tớ thích cậu"

Phải, cậu ấy đã nói như vậy. Dù cho thiếu niên Midoriya của chúng ta hỏi lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu ấy cũng vẫn khẳng định câu nói ấy chắc như đinh đóng cột. 

Đó là một ngày trời mưa, mưa tầm mưa tã không báo trước, như là mang theo tất thảy tâm sự cùng cảm xúc rối bời của ai kia cùng trút xuống một lượt vậy. Nếu có ai đó lãng mạn một chút, chắc hẳn người đó sẽ đem so sánh cơn mưa này với một cậu học sinh cao trung- vội vã, cuồng nhiệt, muốn bộc lộ hết tất thảy những gì trong lòng khi mây còn che lấp trời xanh, song lại rụt rè, nhút nhát khi nắng vàng chiếu tới...

Rồi mưa cũng ngừng, tiết học cuối cùng kết thúc. Học sinh của cao trung UA háo hức ra về với kế hoạch nghỉ hè của nhà trường. Thoáng chốc, sân trường ồn ào tiếng mưa rơi, rồi cả tiếng rộn rã của học sinh lại lặng dần, im ắng dần dưới ánh hoàng hôn đỏ rực đang mỉm cười phía chân núi. Giờ này đáng lẽ Midoriya đã về từ lâu, ấy vậy mà chẳng hiểu đầu óc để đi đâu, cậu lại quên mất điện thoại ở trong lớp nên phải quay lại tìm. Thật không ngờ, khi Midoriya ra đến cổng, cậu lại phát hiện có người cũng đang chờ cậu.

"Todoroki-kun!?? Cậu làm gì ở đây thế?"

"Ummmm.. tớ....Midoriya, có chuyện này tớ cần phải nói cho cậu biết...

Tớ thích cậu!"

"....."

".........""Hảaaaaa???

Nhưng mà...Tớ...cậu...."

Bản thân Midoriya lúc ấy chẳng thể làm gì hơn là lắp ba lắp bắp trong sự hỗn loạn của chính mình. Không phải vì cậu ngạc nhiên hay nghi ngờ về tâm lí tuổi mới lớn, hay có ác cảm về tình cảm "khác lạ" này, mà là Todoroki-kun...cậu ấy thực sự để ý tới một người như mình!... Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn hay phản ứng lại ra sao, Todoroki đã nhanh chóng thu hồi hết cảm xúc trên gương mặt, chỉ lưu lại một tiếng thở dài nhè nhẹ, cùng với một câu nói như là thì thầm:

"Cậu không cần trả lời tớ cũng được. Ít nhất thì, để cậu hiểu hết cảm xúc của tớ lúc này, như vậy là quá đủ với tớ rồi"

[TodoDeku] Lạc vào miền ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ