Chapter 7:

145 16 0
                                    

Todoroki lạnh người.

Vậy là...cậu ấy đã nói đúng. Ảo giác của hanahaki thực sự đã đánh cắp ý thức của kẻ lạc đường. Sự thật hiện lên rõ ràng trước mắt cậu như vậy, mà cho tới giờ cậu mới chịu tin.

Lần trước cũng thế, lần này cũng vậy, cậu cứ liên tục nghi ngờ và bỏ qua mọi sự cảnh báo của Midoriya, để rồi kết thúc lại là cậu ấy chịu nhiều tổn thương hơn. Vậy mà Todoroki vẫn không thể rút ra kinh nghiệm từ sự ngu ngốc của mình. Tại sao vậy?

Vì lo lắng? Nó là lí do chính đáng để cậu hành động cảm tính và gây nguy hiểm cho Midoriya?

Nếu vậy thì chẳng có lí do nào cả.

Todoroki hít sâu một hơi, trong khi tay chân cậu vô thức chuyển động theo một quyết định nào đó dần hiện ra trong đầu...

Rừng hoa anh đào dường như cũng cảm nhận được chuyển động đó. Nó dùng hương hoa thoang thoảng trấn an tinh thần Todoroki, rồi đẩy những cánh hoa rơi lại gần như ôm lấy cậu. Hương và hoa nhẹ nhàng bay trong khoảng không đầy nắng ấm, khẽ hòa quyện với nhau theo nhịp gió ru ca.

Todoroki lại bất giác muốn lùi bước. Cậu không muốn rời xa nơi này.

Nếu ở lại, cậu sẽ được ở bên Midoriya mãi mãi, không có đau đớn hay bệnh tật, cũng không phải đấu tranh. Nhưng, cậu sẽ chẳng nhớ gì về Midoriya.

Một cuộc sống vĩnh hằng như vậy, đáng không?

Khi mà trước đây cậu từng tự nhủ, sẽ đánh đổi cả mạng sống chỉ để cứu về một nụ cười rạng rỡ của người mình thương, và một mong muốn được người ấy quay đầu nhìn lại, chấp nhận mình dù chỉ một lần?

Được ở bên nhau, trong khi tất cả những tâm tư giấu kín đều không thể nói được nữa. Hay, liều mạng một lần, trút hết tất cả sức lực còn lại để chiến đấu và tỉnh dậy, rồi thổ lộ một lần cuối?

Đối với Todoroki mà nói, cả hai lựa chọn này đều tuyệt vọng như nhau. Nhưng ít ra, cái thứ hai xứng đáng để cậu liều lĩnh hơn.

Và thế là Todoroki liều.

Tay phải tụ thành băng, băng nhọn thành hình. Từng tảng băng vun vút lao lên khỏi mặt đất, rồi tách ra thành vô vàn mũi thương nhọn, đâm xuống, xẻ dọc thân của những cây anh đào to nhất làm 2 mảnh.

Năng lực của Todoroki thực ra không đứng yên tại chỗ hay suy giảm như lời sensei nhận xét. Trước đây cậu không thể dùng băng tạo hình dáng, giờ thì có thể. Chứng tỏ nó đã mạnh lên, chỉ là bị yuki no hanahaki ăn mòn quá nhanh mà thôi. Nhưng ở trong ảo cảnh này, hanahaki không thể tác động lên cậu được nữa, cho nên thời cơ của Todoroki đã tới.

Cậu điên cuồng tấn công rừng hoa, rừng hoa cũng rất gay gắt phản công lại cậu. Máu chảy xuống từng dòng.

Rồi chính những cánh hoa xung quanh lại nhẹ rơi xuống vết thương, chữa lành chúng ngay lập tức.

Như là an ủi. Như là vỗ về. Như là...rủ rê.

Nhưng lần này, Todoroki không muốn ở lại. Tay phải tụ thành năng lực, lửa lan khắp khu rừng.

[TodoDeku] Lạc vào miền ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ