Chapter 8:

133 15 1
                                    


"Cậu là ai?"

"Tớ không biết nữa"

"Còn cậu?"

Midoriya không biết trả lời thế nào. Đại loại là cậu biết tên mình, nhưng những thứ khác thì chẳng có thông tin. Dường như cậu đã cố hỏi danh tính người trước mặt cậu rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần cậu ấy nói, một ý nghĩ lại vụt qua trong đầu rồi nhanh chóng dập tắt. Dù cho cậu có hỏi lại bao nhiêu lần, kết quả vẫn như vậy.

Tò mò thật đấy, người trước mặt cậu là ai nhỉ?

Midoriya quan sát toàn cảnh bằng đôi đồng tử màu xanh lá của mình. Một cậu bạn trông có vẻ bằng tuổi mình, nhưng chiều cao vượt trội hơn, sau lưng cậu ấy là một khu rừng đang cháy, còn trên mặt đọng lại một bông hoa tuyết chưa tan..

Vô lý thật nhỉ? Băng và lửa ư?

Hoa tuyết?

Im lặng.

Băng. Lửa. Hoa tuyết.

HOA TUYẾT!

Mái tóc 2 màu.

"TODOROKI- KUN!!!"

"TỚ LÀ MIDORIYA IZUKU!!!!"

"Ừm"

Midoriya giật mình. Nửa vì thất vọng, nửa vì bất ngờ. Cậu thất vọng vì Todoroki đã chẳng thể nhớ ra cậu nữa. Nhưng cũng đồng thời, cậu bất ngờ vì kí ức đột nhiên trở lại. Do đâu nhỉ?

Midoriya bỗng ngước lên nhìn thân cây đã mục ruỗng. Có phải do nó không? Hay là do cậu tưởng tượng ra?

Midoriya không thể nói trước được. Nhưng cậu có thể kiểm chứng. Cậu lùi về phía sau thêm một bước.

Kí ức hiện ra ngày một rõ nét hơn. Cậu nhớ ra mình là học sinh của cao trung UA, là người kế nhiệm năng lực One For All đời thứ 8. Thậm chí... Nhớ cả bài tập về nhà mà cậu đã bùng không lâu trước đây, để chạy đi tỏ tình với Todoroki.

Vậy thì rõ rồi.

Đây chính là lối ra. Là cánh cửa cuối cùng mà cậu cần phải bước vào. Cùng với Todoroki.

Làm thế nào để thuyết phục cậu ấy đi cùng nhỉ? Khi mà cậu ấy không còn chút manh mối trong kí ức? Nếu Midoriya thuyết phục Todoroki bằng lời hẳn sẽ rất khó khăn, vì cậu nhận ra, kí ức tuy mất nhưng tình cảm và tính cách của người đó vẫn còn. Với người có tính cách như Todoroki, hẳn là cậu ấy sẽ rất khó bị thuyết phục, khi bằng chứng của người khác quá mong manh.

Đầu óc Midoriya rối bời. Cậu sắp chạm tới đích rồi, nên tuyệt đối không thể chịu thua được. Nhưng, cậu cũng không tìm ra cách để đi tiếp. Một tình thế tiến thoái lưỡng nan thật, khi ý thức của cậu chỉ là tia sáng le lói duy nhất trong cả một miền ký ức rộng lớn. Chỉ một mình cậu đơn độc chiến đấu với nó? Làm sao để thắng được đây? Ngồi lo lắng trong vô ích sao?

Midoriya đâu có muốn như vậy. Trước giờ cậu vẫn là người vô cùng bình tĩnh và gan lì ngay cả dưới những tình huống tuyệt vọng nhất. Kế hoạch của cậu luôn dẫn người ngoài đi hết từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, nhưng thực chất nó được hình thành chỉ bằng sự bình tĩnh đúng lúc mà thôi. Vậy nên, trong phút giây tuyệt vọng này, điều duy nhất cậu cần phải làm, đó là bình tĩnh.

[TodoDeku] Lạc vào miền ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ