👩‍❤️‍💋‍👨 Chương 2 👩‍❤️‍💋‍👨

543 29 1
                                    

Chương 2:

Tôi đứng ở cửa ra vào yên lặng quan sát.

Người đàn ông cúi đầu xem đồng hồ, một tay anh ấy đặt lên bàn, các ngón tay có tiết tấu gõ lên mặt bàn.

Trông anh ấy có vẻ mất kiên nhẫn.

Tôi nuốt nước bọt, im lặng quay đầu nhìn về phía anh trai để cầu xin sự giúp đỡ.

Sao lại đẹp trai khủng khiếp thế này, vừa đẹp vừa lạnh lùng, đẹp đến mức tôi không cầm lòng được...

Nhưng mà anh trai tôi hình như rất hài lòng.

"Không sao đâu. Nói không chừng con sói xám già như cậu ta lại thích thỏ trắng như em đó."

Nói xong anh ấy chẳng chút lưu tình mà đẩy tôi đi.

Sức lực này, đúng là anh trai ruột của tôi mà.

Tôi bị đẩy loạng choạng làm đổ một chiếc ghế bên cạnh, âm thanh lớn đến mức khách trong nhà hàng đều nhìn về tôi.

Trong số đó có cả đối tượng hẹn hò của tôi nữa.

Cách một vài cái bàn, anh ấy quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi không biết có phải bản thân bị ảo giác hay không, nhưng tôi thấy anh ấy nhíu mày sau đó đứng dậy đi về phía tôi.

Hơi thở của tôi có chút dồn dập.

Một đôi giày da nam xuất hiện trước mắt tôi, nhìn lên trên chính là cặp mắt như đá phỉ thúy đen.

Ở khoảng cách gần như vậy, hình như đường nét trên gương mặt anh ấy càng rõ ràng hơn.

Rõ ràng là không có biểu cảm gì nhưng lại khiến người ta cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo.

Anh ấy cúi đầu nhìn tôi rồi nhàn nhạt hỏi một câu: "Em không sao chứ?"

"Không sao... Không có gì..." Tình trạng lo lắng và nói lắp của tôi hình như càng lúc càng nghiêm trọng hơn.

Tôi đặt tay vào lòng bàn tay đang đưa ra của anh ấy rồi được anh ấy đỡ dậy.

Không biết có phải nhiệt độ ở đây quá nóng không mà trong lòng bàn tay của anh ấy đã ướt một tầng mồ hôi mỏng.

Tôi có chút hồi hộp, ngón tay bên dưới bấu chặt mép váy.

"Xin chào... Tôi... tôi là Quan Hân... là đối tượng xem mắt của anh."

Khí thế của đối phương quá đáng sợ, nói ra bốn chữ đối tượng xem mắt mà tôi xém chút thì cắn vào đầu lưỡi.

Đối phương im lặng hai giây rồi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

"Cố Hành Chi."

Chương 3:

Đối tượng xem mắt vô cùng ưu tú.

Gương mặt ưu tú, dáng người ưu tú, tài chính không rõ, nhưng dáng người như vậy chắc hẳn không tệ.

Đó là thức ăn của tôi, nhưng mà...

Khẩu vị của tôi cũng không lớn như vậy, căn bản là ăn không vô.

Hình ảnh hai chúng tôi được phản chiếu lên tấm kính cửa sổ. Anh ấy mà có thêm một cặp kính râm thì chẳng khác gì nam thần tượng, còn tôi thì...

[HOÀN] Cuộc Xem Mắt Cấp Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ