CHƯƠNG 13:

246 33 5
                                    

   Đã hơn 11 giờ đêm, nhẹ nhàng từng bước một trên con đường nhựa lạnh lẽo chỉ có một vài cây đèn đường với những ánh sáng mờ ảo, từng bước một Harry sải bước. Cậu ngước nhìn lên bầu trời kia đôi mắt lượng qua lượn lại trên bầu trời cao ấy có lẽ Harry đang tìm một vì sao nào đấy rồi bỗng nhiên môi cậu nhẹ nhàng rung rung cong nhẹ nhàng lên... 1 giây, 2 giây, 3 giây,... 1 phút,2 phút,3 phút,... Có lẽ đã một tiếng trôi qua Harry lần nữa cuối đầu mình xuống rồi bước tiếp trên nền tối om trong không gian. Harry hướng đến nguồn sáng gần đó cậu ngồi bệt xuống bên lề đường đưa tay lấy miếng sandwich trong túi áo vừa cắn miếng bánh cậu vừa nhìn lên bầu trời tiếp tục nhìn thứ gì đó có lẽ là một ngôi sao, nhìn lên bầu trời cao và rộng kia Harry thở nhẹ nhàng hơn vươn mắt mình  cậu nhìn nó.

   Từng tia nắng tin nghịch đầy ấm áp và nhẹ nhàng xen vào những khoảng không gian u tối, len lỏi qua những cái rèm cữa bám đầy bụi bẩn đã lâu không được quan tâm mà vệ sinh, dần dần chặm chạp mà nhẹ nhàng từng chút từng chút một thấp sáng cả một căng nhà u tối trong góc nhỏ khu phố, Snape's house. Như mọ ngày vẫn vậy vị giáo sư độc dược vẫn đấm mình trong độc dược, cách cử tầng hầm nơi ông làm việc từ từ mở ra người đàn ông với nước da vàng, mái tóc đầy dầu cùng với gương mặt mệt mỏi và xanh xao của mình ông mệt mỏi bước đến cái tủ gỗ chứa đày những chai rượi của bản thân lấy trong đó ra một chai Vodka đã uống được một nửa ra, rót từ từ ra một chiếc ly thuỷ tinh thấp đầy tinh tế. Ông chỉ rót cho bản thân 1 phần tư chiếc ly ấy   rồi ngồi xuống chiếc Sopa màu xám bám đầy bụi bẩn vad đã bạt màu, từ từ từng ngụm ông nhấm nháp nó một cách từ từ.... Rồi bổng...

Ting Tong....Ting Tong.... Ting Tong....

" Xin chào, ngài có ở đó không thưa giáo sư,... Thưa ngài... Xin Chào.."

" Ta không điếc nên cậu Potter tôn quý nhưng ngu ngốc đây không cần la hét như quỷ khổng lồ như vậy đâu thưa cậu." Snape câu có, khó chịu mở cửa ra rầm vào mặt Harry.

"Ta nghỉ chưa tới thời điểm ta phải đi rước cậu , vậy nên tôi tự hỏi là tại sao cậu Potter đây tới nơi của lão âm u này nơi đây làm gì hả cậu bé vàng tôn quý?" Snape dựa vào cánh cửa nhíu mày nhìn Harry câu có nói. Nghe Snape nói vậy Harry cũng hơi co người cười cười nói:

" Thật xin lỗi giáo sư một số lý do nhỏ mà ta thật sự phải đến đây sớm hơn dự định."

Nhìn Harry một lúc lâu Snape cũng vào nhà mà đế cửa cho cậu nhóc vào,thấy vậy Harry cũng lủi đủi theo vào. Cầm chiếc balo to tướng Harry nép mình qua cánh cửa bước vào một thế giới mới, thế giới của Severus Snape...

Harry nhẹ nâng đôi mắt của cậu nhìn người đàn ông lưng ông rộng mà mạnh mẽ, vững trải nhưng lại mang sự cô độc và đau thương, đầy u tối thứ đã thường trực bên ông nhìn ngắn căn nhà nhỏ nơi ở này Harry lại câu mầy nhăn nhó "Thật sự nó quá bẩn rồi." Từng cánh cửa , chiếc rèm, sofa thì cũng nhướm mày buội bẩn đến mức không thấy được thật ra nó có màu sắc gì, sàn nhà mục nát đến nổi đi trên nó mà nghe được tiếng cót két của gỗ mụt và nó bám bụi đến nổi phải mang cả giày vào,một căng nhà u tối mục nát, ẩm móc, dơ bẩn đến nổi cái mùi hòa trong không khí là ẩm móc, chua của sát thối, đồ ăn, hòa đó còn là một chút mùi men rượu, mùi hương trong căn nhà tệ đến mức Harry gần như nhăn nhúm mặt lại , cậu thật sự không tin được là nơi đây là nơi một con người có thể ở. Nhưng Harry có chuyện quan trọng hơn trước khi bắt tay vào dọn dẹp căn nhà này.

[HP/ Snarry] My Life, My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ