Không... Không được... Nhất định không được. Harry sẽ không... Không xảy ra chuyện gì đâu tên Potter nhỏ này sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ta ở đây cơ mà.... Ta ở đây cơ mà... Nhóc sẽ ổn thôi... Sẽ ổn mà đúng không Potter?
Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt Harry một lần nữa cậu nhíu màng thoát khỏi cơn mộng mị. Người đầu tiên cậu thấy là cô bạn mình Hermione nhìn thấy cậu tỉnh dậy cô mạnh mẽ mà ôm cậu vào lòng từng dòng từng dòng nước mắt tràng ra gương mặt cô vừa trách khứ cô vừa khóc cô trách Harry rồi đến cụ Dumbledore để cho học sinh gặp nguy hiểm đến trách giáo sư Snape, cô trách Draco , Blasie rồi trách cả mình.... Ôm chặt Harry khóc một hồi lâu Blasie , Draco và cả Harry phải giỗ cô cả một hồi. Lúc cụ Dumbledore đưa Harry đến bệnh thất cô đã ở đó thấy sự tàng dạ của Harry hoàn toàn thấy rõ lúc đó cô gần như đã đơ người tại chỗ, đôi chân như bị quả tạ đè nặng lên, cô muốn khóc tuy cô rất mạnh mẽ nhưng vẫn không cần lòng được mà sót sa. ' Hermione Granger mày phải bình tĩnh, Harry sẽ ổn các... Các giáo sư không phải... Không phải để làm kiểng, mày không được gây thêm rắc rối Hermione...' cô tự trấn định bản thân không được khóc, nhưng khi thấy Harry tỉnh dậy cảm xúc Hermione như nước lũ mà ào ra không dưới sự kiểm soát nào của cô nữa cô khóc cô lo cho Harry, thằng bạn ngốc nghếch của mình, thằng bạn yếu đuối, đáng thương của mình, sao rắc rối lại cứ đến với cậu bé tội nghiệp đấy chứ.
" Harry cậu mà không tỉnh dậy không biết làm sao mà bọn tớ còn sao tiếp tục giúp Hermione bình tĩnh nữa đó." Blasie cười kì kì bên cạnh nói, tuy cậu cũng rất lo lắng cho Harry nhưng với bản năng Slytherin được rè giũa qua thời gian của mình cậu biết điều tốt nhất và nhất định phải làm là giữ bình tĩnh và giữ bình tĩnh, cậu không thể làm ầm lên như Draco được, một người gây rắc rối thêm cho Harry là phá nhiều rồi.... Dù bất xúc,giận dữ, bất bình thay cho Harry nhưng các cậu cũng không được làm chuyện gì thiếu suy nghĩ, nếu không.... Thật sẽ không bắt được gà còn mất nắm thóc, họ còn việc cần làm... Không thể gây rắc rối cho Harry.
Nghe Blasie nói Draco cũng gật gù tán thành mà thêm một câu " Thật vậy con gái nhà Gryffindor các cậu luôn vậy sao cứ làm người khác sợ hãi"
" Ai bắt các cậu lo lắng cho tớ đâu cứ càm ràm hoài." Hermione nhăn mặt nói tuy trong lòng cô thật sự rất biết ơn các thằng bạn hóng hách của mình.
Blasie choàng vai Harry cười cười mà chỉ chỉ " Nhìn qua bàn bên kia đi Harry cậu thấy đống Chocolate, đồ ngọt cùng hoa đó không? Đó là quà tất cả các cô nàng Hogwaths tỏ lòng mến mộ về sự dũng cảm của cậu đó tuy tớ cùng anh em sinh đôi nhà Weasley đã lấy đi rất nhiều rồi nhưng ngày nào cũng có người đem thêm ăn hoài muốn ngán luôn."
" Anh em Weasley?"
"Cặp sinh đôi ấy họ vui cực mình gặp họ lúc đi thăm cậu họ có những phát minh siêu hay ho luôn tớ mua một đống về đù dai hù bọn Slytherin vui cực kỳ cậu nên thấy mặt tụi nó cả tiếng la hét nữa." Blasie khoái trí cười to.
" Các cậu có bị sao không?" Harry lo lắng hỏi.
Blasie cười ranh ma đáp " Chỉ cần không ai biết là được, đúng không Draco?"
" Đừng kéo tớ vào chung."
" Lúc nhìn họ bị cậu còn cười nữa cơ mà phủi bỏ nhanh vậy?"
" Thôi đi Blasie nhỏ cái mồm lại." Rồi cả đám cùng kể về những việc xảy ra khi Harry hôn mê, vui vẻ cười nói đến giờ ăn tối bao giờ chả hay. Tới giờ cả đám tạm biệt Harry rồi đến sảnh đường ăn tối.
Nhìn theo bóng họ Harry mệt mỏi nằm xuống nhắm lại đôi mắt xanh lục của mình.
Rồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng,.... Harry chìm mình vào giấc ngủ đã lâu thì...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP/ Snarry] My Life, My Love
FantasyVăn án: Sau khi tiêu diệt Voldemort. Harry tốt nghiệp Hogwarts với tấm bằng O toàn diện của mình, thì cậu bắt đầu gia nhập thần sáng cùng Ron, còn Hermione vào làm tại sở pháp thuật Anh Quốc.Năm 20 tuổi , Hermione cùng Ron kết hôn, cậu chính thức là...