CHƯƠNG 1: Sau cuộc chiến.

269 21 2
                                    


"Cuối cùng cũng cứu được tụi mày rồi."

Takemichi vui vẻ nằm sõng soài ra nền cỏ, bên cạnh là tất cả mọi người của Touman, thậm chí còn có cả Shinichirou và Izana, Phạm và một vài người khác cũng ở đây.

Cuộc chiến Tam Thiên kết thúc, không một ai bị thương cả, cũng không ai chết trước mặt em nữa. Đặc biệt là "họ". Những người em yêu, nhất là Mikey, người em đã dùng cả sinh mạng này để quay lại cứu anh. Mikey thấy được ánh mắt của em, liền lăn lại bên cạnh, dùng cả tay chân mà ôm em giống như một con Koala dám dính em không rời.

"Micchi, tao đói rồi, đánh nhau mệt quá, tao muốn ăn tayaki cơ."

Vừa nói anh vừa làm nũng mà dụi dụi đầu vào cổ em làm Takemichi bị chọc cười mà khúc khích. Miệng thì em từ chối người nào đó, nhưng lại dung túng cho anh cứ dụi tới dụi lui trên người em, chính mình thì lại xoa xoa đầu của Mikey.

Nhìn em cưng chiều Mikey làm cho đám người nào đó ngẩng mặt dậy khỏi mặt cỏ mà ghen tị nhìn chằm chằm, mặt người nào người đó đen đến mức có thể nhỏ được mực.

Mẹ nó thằng Mikey chơi ăn gian! Bỏ cái móng heo ra khỏi người Michi ngay!

Takemichi cứ cười khúc khích nhìn cả bọn, rồi chợt em bị sặc liền bịt miệng ho khù khụ. Đến khi em mở tay ra, một tay toàn là máu. Mistuya ở bên cạnh em nhanh chóng nhận ra bất thường, đôi mắt tìm trừng lớn nhìn em, giọng anh có hơi run rẩy.

"Takemichi, mày...tay mày có máu. Mũi mày cũng đang chảy máu kìa!"

Mikey nhạy cảm với mùi máu bao nhiêu, anh lập tức ngẩng đầu lên khỏi cổ em, đôi đồng tử đen láy cứ như thế nhìn em chằm chặp, hay chính xác là nhìn máu chảy ra từ miệng và mũi của em.

Takemichi vẫn còn ngơ ngác, nhưng tầm mắt em bắt đầu mờ dần, rồi cứ thế tối lại, em ngất ngay trong vòng tay của Mikey.

Tất cả mọi người đều trở tay không kịp, Draken là người nhanh nhất tỉnh táo lại, chửi thề một tiếng rồi gọi xe cấp cứu. Xe cấp cứu nhanh chóng đến, tiếng còi như đánh thức mọi người ở đây. Mikey và Draken lên xe cứu thương theo em, số còn lại thì nhanh chóng phóng xe theo cứu thương đến bệnh viện.

Takemichi tỉnh lại trong mùi thuốc sát trùng gay mũi. Em ghét cái mùi này, vì bị thương quá nhiều nên em không có hảo cảm gì với bệnh viện cả. Cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt lấy tay em, Takemichi cúi đầu xuống thì nhìn thấy Mitsuya đang ngủ ở bên cạnh giường. Em khẽ nhúc nhích rút tay ra thì Mitsuya tỉnh dậy. Thấy anh chàng tóc tím dụi dụi mắt như chưa tỉnh dậy, em lại cười ngốc nghếch gãi đầu.

"Mitsuya mày tỉnh rồi à? Tao thấy mày nắm tay tao nên định bụng rút ra cho mày thoải..."

Chưa nói hết câu thì Mitsuya đã bất giác rơi nước mắt, anh đột nhiên ôm lấy eo của em, người còn khẽ run rẩy. Cái ôm này chặt hơn bao giờ hết, không nhẹ nhàng như trước đây anh từng ôm em, có chút giống như em sẽ...biến mất ngay lập tức vậy.

Takemichi chẳng hiểu mô tê gì, vừa tỉnh thấy người yêu đã khóc, lại còn ôm em chặt cứng gỡ không ra khiến em càng ngu ra. Nhưng em rất nhanh chóng cúi người ôm lại anh, vỗ vỗ lưng an ủi người nào đó.

(ALLTAKE) HƯỚNG DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ