CHƯƠNG 2: Ráng chiều

197 19 1
                                    

Tuy họ vẫn dùng phương thức của riêng mình cưng chiều hoặc cà khịa em, nhưng em biết họ có điều gì đó giấu em. Không để họ tự nói, Takemichi cất lời.

"Sao thế? Tụi mày hôm nay lạ lắm nhé. Nói đi, trong lúc tao ngất đi đã có chuyện gì xảy ra rồi?"

Cả đám im lặng, em nhận ra Mikey siết tay em chặt hơn, Draken đang gọt táo cũng khựng lại. Mấy người dứng xung quanh giường em cũng cứng ngắc, Ran và Rindou đang trêu chọc cũng nín lại.

Takemichi thấy không ổn. Sao em hỏi có một câu mà không khí như đóng băng lại vậy?

Draken lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Michi, thật ra mày..."

Chưa nói hết câu thì Mikey đã ngắt lời.

"Kenchin, không cần nói!"

Em giật mình quay qua nhìn Mikey, lúc này anh đang cúi đầu, em không thấy được biểu cảm của anh nhưng em tinh tế cảm nhận bàn tay anh đang chảy mồ hôi, nó lạnh toát.

Draken ngưng lại, nhưng như nghĩ cái gì hạ quyết tâm, tiếp tục câu nói đang dang dở.

"Michi, trong lúc mày ngất đi, bác sĩ đã tiến hành một số kiểm tra. Kết quả cho ra, mày...Mày bị bệnh máu trắng, là giai đoạn cuối rồi, chỉ sống được vài tháng nữa."

Ngập ngừng nói hết câu, cổ họng Draken lúc này cũng đã nghẹn lại, giọng anh không giấu nổi run rẩy, bàn tay siết chặt đến trắng bệnh.

Draken nhắm mắt lại, hận bản thân không làm gì được cho em. Họ chỉ mới kết thúc cuộc chiến, còn chưa kịp đưa em đi chơi, chưa kịp dỗ em ăn, chưa kịp đi phượt hóng mát, chưa kịp...nói yêu em. Làm sao số phận lại trớ trêu đến như vậy. Em làm tất cả vì họ, họ lại chưa làm được gì cho em.

Không chỉ riêng Draken mà tất cả mọi người ở đây đều như vậy. Em đối với họ là ánh dương chiếu sáng, là ngọn cỏ đã cứu lấy linh hồn của họ. Nhưng ánh sáng ấy lại bị cướp đi trước mặt họ, mà chính họ lại không thể làm gì ngoài nhìn em cứ từ từ đi xa.

Không khí trong phòng bệnh lúc này đã cực kì áp lực, không ai lên tiếng một câu nào. Takemichi nghe Draken nói xong thì im lặng một lúc. Em phì cười.

"Bệnh hả, tao biết lâu rồi mà."

Cả bọn trố mắt nhìn em, sao đến lúc này em còn cười được? Khoan đã, không, em bảo gì cơ? Em bảo rằng em đã biết từ lâu rồi? Vậy là em đã giấu nhẹm đi.

"Mày nói gì cơ? Mày biết lâu rồi? Sao mày lại giấu tụi tao?"

Kakuchou mất hết bình tĩnh mà gào lên, nói thay nỗi lòng của cả đám.

"Cái đó thì...Haha...Nó là cái giá mà tao phải trả cho những lần du hành thời gian mà. Tụi mày biết đó, cái gì cũng có cái giá của nó mà phải không? Tao phát hiện từ trận với Moebius cơ."

Takemichi vô tâm vô phế mà cười trừ, nhưng em cảm giác có gì đó ướt ướt lành lạnh ở tay áo mình. Mikey đã gục đầu vào tay em, nước mắt lã chã rơi, không nói với em một câu nào.

Nếu để hỏi Takemichi sợ nhất là gì, thì đó là Mikey...khóc. Hình ảnh ấy đã in sâu vào đầu em, đến nỗi mà em luôn ám ảnh về nó. Giờ lại một lần nữa nhìn thấy anh khóc, tim em nhưng bị cắt một cái, lại lúng túng không biết dỗ thế nào.

(ALLTAKE) HƯỚNG DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ