CHƯƠNG 5

193 15 0
                                    

Nói rồi em tụt khỏi vòng ôm của Mikey, chạy lại chỗ của Ran, lo lắng ngó nghiêng.

"Anh, anh không sao chứ? Anh Mikey đá anh có đau lắm không ạ?"

Em vừa lo vừa hướng ánh mắt như cún con về phía Mikey, làm anh không thể nào bực tức nổi. Còn Ran đằng kia thì mắt lấp lánh nhìn em, đôi mắt phượng quyến rũ lúc này như càng thêm phần thu hút, ôm lấy em thỏa mãn.

"Anh không có đau, bé cưng lo lắng cho anh như vậy làm sao anh còn đau nữa. Bé cưng đừng trách boss nha, bé thật là đáng yêu quá đi. Yêu em chết mất."

Rindou đằng kia ngán ngẩm với ông anh của mình, thật là không có miếng liêm sỉ nào cả. Trong lòng ai đó trách mắng anh trai mình cũng không thèm nhìn lại hành động hôn hít Takemichi loạn xạ vừa rồi. Quả nhiên là anh nào em nấy, rõ ràng là hai con sói như nhau.

Hai anh em náo loạn đủ thì đám người tối qua ngủ không ngon cũng lần lượt xuống lầu. Ai thấy Takemichi cũng như hổ đói nhìn thấy mĩ vị, hai mắt sáng quắc nhìn em làm Takemichi có chút ngượng ngùng.

Takemichi hiện giờ rất bối rối, bao quanh em là mấy anh chàng rất đẹp trai, nhưng họ nhìn em cứ có cái gì lạ lạ làm em không được tự nhiên. Mistuya vất vả kiềm chế một tối, hôm nay thấy lại em liền bật khóc. Anh ôm lấy em òa khóc như lần đó khi em tỉnh lại. Chỉ khác lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc vì cuối cùng em cũng trở lại với bọn hắn.

Takemichi hốt hoảng.

Sao anh tóc tím ôn nhu lại khóc rồi? Vừa nãy anh kia bị đánh nhưng cũng không khóc mà. Em nhớ anh này không có bị anh Mikey đánh, trên người anh ấy cũng không có mùi máu a. Cái đầu nhỏ của em giờ đã đầy dấu hỏi, nhưng vẫn nhỏ giọng dỗ dành Mistuya. Em không biết sao nhưng em không muốn thấy người đang ôm em khóc, vì nhìn thấy anh ấy khóc thì tim Takemichi cứ như bị khoét một lỗ vậy. Người cứ bồn chồn không yên, lại đau lòng.

Nhìn thấy Takemichi nhỏ lại dỗ dành Mistuya, cả bọn giờ đây cũng không kìm được nước mắt. Khung cảnh giống như mười năm trước diễn ra, một đám con trai cao lớn ngồi xung quanh một cậu trai nhỏ, cứ thế mà khóc. Khóc như giải tỏa uất ức họ đã nhịn lấy bao năm qua, khóc vì em đã trở lại với họ, khóc vì hạnh phúc và cuối cùng thì ông trời cũng không bỏ mặc những linh hồn lưu lạc nữa.

.

Thế nên khi Sanzu về đến nhà, chào đón gã là khung cảnh mà bất kì ai thấy cũng phải thót tim - cốt cán của Phạm Thiên đang khóc, boss thì không khóc nhưng khóe mắt cũng đỏ hoe. Khung cảnh này đáng sợ đến nỗi cả một thằng nghiện đang say như gã cũng phải tỉnh táo lại.

Nhưng rồi gã thấy được một hình bóng nhỏ bé trong đám người cao lớn kia, mắt gã sáng rỡ, nhưng cũng là không dám tin.

Kia là Takecchi của gã. Ngần ấy năm gã tìm kiếm em nhưng lại chẳng có tin tức gì. Nhưng không phải đã hai mấy năm rồi à? Sao em lại bé như thế, bộ không già đi chắc.? Gã tò mò tiến lại gần Mikey, dò hỏi.

"Boss, đứa bé này là...?"

"Takemichi. Em ấy quay về."

Đùng.

Ngắn gọn, súc tích, nhưng đủ gây sốc cho Sanzu.

Thằng nhóc đó là Takemichi.

Takemichi = Takemichi Hanakagi = Tên nhóc yếu đuối lì lợm không biết trời cao đất dày và kiêm chức người yêu tổng trường và đám cốt cán.

(ALLTAKE) HƯỚNG DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ