Chương 6: Ra mắt

65 7 0
                                    

Takemichi không bất ngờ với tuyên bố của Mikey cho lắm. Anh đã hỏi em vào đêm qua, chính em cũng chấp nhận cái giá phải trả cho việc theo Mikey về nhà. 

Nhưng sao em lại thấy vài phần đau lòng trong ánh mắt của các anh nhỉ? Takemichi không hiểu được, cho đến khi em biết được "Phạm Thiên" thực sự là gì, và cái lịch học kín mít đến độ em chỉ biết lặng lẽ rơi lệ trong lòng. 

Đương nhiên đó là lúc sau, bây giờ em đang có một màn chào hỏi nồng nhiệt đến từ các cốt cán. Bắt đầu từ Draken. 

"Hân hạnh được gặp, mặt trời nhỏ. Tên đầy đủ của anh là Ken Ryuguji, gọi anh là Draken nhé, Takemicchi." 

Tặng cho em một nụ hôn lên trán, trân trọng và bảo vệ em bằng cả sinh mạng này. 

"Anh là Mitsuya Takashi. Cứ gọi anh như em muốn. Hân hạnh được gặp, bánh bao nhỏ." 

Tặng cho em một nụ hôn lên mi mắt, hạnh phúc vì em đã quay trở lại với anh. 

"Chuột nhắt, tao là Sanzu Haruchiyo. Nhớ lấy cái tên này, mày mà quên thì coi chừng tao." 

Kiêu ngạo hừ lạnh, rồi lại cúi xuống cầm tay em đặt lên một nụ hôn, giống như thánh đồ đối xử với đức tin của bản thân. Cuối cùng cũng tìm ra em rồi, đồ mít ướt. 

"Kokonoi Hajime. Thiếu tiền thì bảo anh, chỉ cần em muốn là được." 

Nhẹ nhàng lật bàn tay của em lên hôn vào đó. Xin em, đừng biến mất một lần nữa, anh không chịu được cảm giác tuyệt vọng ấy. 

"Anh là Kakuchou Hitto. Sau này giúp đỡ nhau nhé, em bé." 

Hôn một cái vào má em, sự cưng chiều này luôn dành cho em không có giới hạn. 

"Bé cưng, anh là Haitaini Ran." 

"Còn anh là Rindou." 

Một trái một phải hôn lên mũi em. Lúc nào cũng muốn có sự chú ý của em, tốt nhất là nhìn về phía hai anh em bọn họ, đừng nhìn ai khác cả. 

"Kisaki Tetta. Chào em, người hùng của anh." 

Nâng bàn chân nhỏ nhắn mềm mịn lên, anh nhẹ nhàng đặt vào đó một nụ hôn. Người hùng của anh, trăm phương ngàn kế cuối cùng cũng không thắng được nụ cười của em, anh thua rồi. 

"Thiên thần bé nhỏ, chào mừng em đến với ngôi nhà này. Hanma Shuji là tên của anh." 

Tinh quái hôn một cái lên tai em, thành công làm cho em rùng mình đỏ mặt. Anh thích thú cười, có thể quyến rũ em được thì tốt quá, chỉ tiếc giờ thiên thần thật quá bé. 

Cuối cùng là Mikey. Vì không muốn dọa em sợ, nên anh đã hôn lên khóe môi em. Lời tuyên thệ của anh, chắc chắn anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi. 

"Anh là Sano Manjirou. Rất vui được gặp em, Mitchy." 

Tuy em không biết được tại sao các anh lớn đều hôn lên mỗi chỗ khác nhau của em, nhưng em cảm nhận được họ đều rất trân trọng em, điều này làm Takemichi thật sự hạnh phúc. 

Tuy nói đã được nhận nuôi từ lâu, nhưng căn nhà kia đối với em có lẽ chỉ là một nơi trú ẩn. Người cha và người mẹ kia chưa bao giờ thực sự cho em cảm giác là người nhà, em cũng không hiểu vì sao họ lại nhận nuôi em, điều này làm em thật sự thắc mắc. Cái cách mà họ đối xử với em không hề có một chút trân trọng nào, nhưng nếu đã không có thì tại sao lại nhận nuôi em cơ chứ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(ALLTAKE) HƯỚNG DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ