Takemichi nghe đến đây thì âm thầm thở phào. Không một lí nào mà một người như anh Sano lại chấp nhận nuôi một đứa trẻ vừa mới gặp lần đầu như em. Đồng ý là em có nét đáng yêu, nhưng nhiêu đó không phải là lí do. Người như anh ấy cũng không rảnh để làm từ thiện. Anh Sano đã cứu em, vậy coi như mạng này cũng là của anh ấy.
Takemichi biết rất rõ chuyện này, nên em không có ý kiến gì với lí do mà Mikey đưa ra, ngay lập tức gật đầu.
"Em đồng ý, Sano-san."
"Gọi anh là Mikey."
"Anh Mikey."
"Ngoan lắm."
Ở đằng sau lặng lẽ đi theo hai người, Draken lúc này đã không còn từ ngữ nào để hình dung được tâm trạng kích động của anh nữa. Ngày Michi ra đi như ác mộng ám ảnh anh đến tận bây giờ. Mạng sống của anh là Michi liều mạng giữ lấy, nhưng cuối cùng chính em lại ra đi. Nhưng không sao, bây giờ ánh dương của họ quay lại rồi. Bằng mọi giá, anh sẽ không để em một lần nữa vụt mất.
Mừng mày về nhà, Michi.
—
Takemichi vì mệt mỏi quá độ mà thiếp đi ngay trên đường về. Mikey vững vàng ôm lấy em, yên lặng ngắm nhìn Takemichi chìm vào mộng đẹp. Về đến biệt thự, tất cả thành viên cốt cán đều ở phòng khách chờ anh về. Chưa kịp hỏi han thì Mikey đã đưa ngón trỏ ra hiệu im lặng. Lại nhìn đến tiểu nhân nhi nằm trong ngực anh, cả bọn đều hiểu chuyện gì xảy ra.
Mikey giữ nguyên khuôn mặt lạnh nhạt, nhả ra vài chữ rồi lên lầu cùng với Takemichi.
"Em ấy về rồi."
Chỉ có bốn chữ nhưng lại như những tảng đá to lớn ném vào mặt nước tĩnh lặng, nhất là đối với đám "người yêu" của em. Đêm nay có hai người ôm nhau ngủ thật ngon, lại cũng có người thức trắng đêm vì kích động. Tất cả đều mong đến cuộc họp ngày mai.
Sáng sớm hôm sau, em tỉnh dậy do đồng hồ sinh học của mình. Hoàn cảnh nhà em không tốt, nên chuyện em phải dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ như là một lẽ thường tỉnh. Mở mắt ra không phải là cái trần xập xệ xuống cấp của nhà em nữa mà thay vào đó là một thiết kế đèn âm trần đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Takemichi mất một lúc mới nhận ra em đã được nhận nuôi, vậy đây chính là nhà anh Mikey. Em định trèo ra khỏi giường nhưng lại bị bàn tay của Mikey siết chặt eo của em. Thoát ra không được, Takemichi chấp nhận làm gối ôm tạm thời của người nọ.
Em nằm xuống ngắm nhìn anh. Giờ em mới để ý, anh Mikey cực kì trắng, nhưng quầng thâm mắt lại đậm, hẳn là anh đã cực khổ nhiều lắm. Ngắm đến cái mũi cao, đôi môi mỏng, Takemichi cảm thấy em hình như càng mê anh Mikey hơn thì phải? Sao lại có một vẻ đẹp phi nhân loại thế nhỉ?
Chợt đôi mắt đang nhắm nghiền ấy mở ra, lông mi chớp chớp. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy không còn vẻ sắc bén như em mới gặp, mà giờ lại có chút mông lung buồn ngủ.
Có chút giống một con mèo...
"Mềm quá."
Em không kìm được bật thốt lên, đến khi nhận ra thì đã không thu hồi kịp. Nhìn thấy sự khó hiểu trong đôi mắt kia, em lựa chọn làm đà điểu giấu mặt vào ngực Mikey, giả vờ như mộng du. Mikey cũng không vạch trần em, giơ tay vỗ vỗ lưng em theo từng nhịp. Takemichi vốn không buồn ngủ, nhưng Mikey như có ma lực thôi miên em, cuối cùng em lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Đến khi em tỉnh dậy thì người đã không còn bên cạnh nữa. Sờ sờ bên cạnh thấy còn ấm, thì ra anh ấy mới rời đi không lâu. Em thấy có một tờ giấy và bộ đồ bên cạnh, nhắc nhở em thay đồ xong thì xuống ăn sáng.
Takemichi nghe lời nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, mở cửa đi ra ngoài. Khi đi ra ngoài hành lang thì bắt gặp Draken đang tính đi xuống dưới.
"Michi, em dậy rồi sao? Lại đây nào, anh ôm em xuống dưới nhà ăn sáng."
Takemichi nhớ người này, lúc em nói chuyện với Mikey đêm qua thì anh ấy có đi đằng sau. Người con trai có mái tóc vàng được búi kiểu củ tỏi, một hình xăm lớn hình rồng ở đầu, đặc biệt là siêu cao.
"Em cảm ơn anh ạ."
Em ngoan ngoãn đi lại gần cho Draken bế, còn không quên cảm ơn. Draken nhìn cục bông trong lòng, không nhịn được mà xoa đầu em.
"Michi có thể gọi anh là Draken. Cục cưng thật là ngoan."
Em vui vẻ ra mặt vì được khen, nhanh chóng đáp ứng anh với giọng trẻ con mềm mềm nhu nhu.
"Vâng ạ, anh Draken."
Dọc đường đi, người hầu quy củ cúi đầu chào em và Draken.
"Ryuguji thiếu gia, tiểu thiếu gia."
Em bị một màn này dọa sợ, hoang mang nhìn anh. Draken vỗ vỗ em tỏ ý không cần chú ý. Một lớn một nhỏ trong bầu không khí ấm áp di chuyển đến phòng ăn. Mikey đã chờ sẵn ở đấy, nhìn một màn hài hòa kia thì khó chịu trong lòng, thế là đứng dậy cướp người.
Takemichi thấy Mikey thì mắt lấp lánh, bị cướp cũng không có ý kiến gì, đặc biệt ngọt ngào chào hỏi anh. Em không biết vì sao, nhưng chứng sợ hãi người lạ của em không phát tác khi gặp Mikey và Draken nên em đặc biệt dính lấy họ.
"Anh Mikey, buổi sáng tốt lành ạ."
Mikey khó chịu không được ba giây đã bị nụ cười của Takemichi làm siêu lòng, anh cũng hé miệng cười đáp lại em.
"Micchi ngủ có ngon không?"
"Em ngủ ngon lắm, cảm ơn anh Mikey."
"Vậy thì tốt, giờ chúng ta cùng ăn sáng nhé."
Anh dịu dàng bồng em đến ghế cạnh mình, đặt em xuống. Người hầu cũng nhanh chóng dọn món lên. Của Mikey là một phần omurice, Takemichi là một phần cháo thơm phức, Draken là một phần cơm với lươn và súp miso. Takemichi lấp lánh nhìn phần cơm có cắm cờ của Mikey làm anh phì cười. Anh xoa đầu em, đảm bảo hôm sau sẽ làm một phần giống như vậy, lúc này em mới ngoan ngoãn ăn cháo của chính mình. Draken nhìn hai người trẻ con chơi với nhau cũng lắc đầu, yêu chiều cười trừ. Một người là bạn thân, người kia là người yêu hóa nhỏ, cái tổ hợp này làm anh đau đầu, nhưng cũng thật là hạnh phúc.
Từ ngày Takemichi đi mất, anh chứng kiến Mikey từ một tên nhõng nhẽo trưởng thành sau một đêm. Không còn đòi hỏi, cũng không còn để tâm tới bất kì thứ gì. Món ăn yêu thích cũng chỉ là như một thông lệ, Mikey không còn ăn trong sự háo hức nữa. Anh cũng rất buồn, nhưng không thể làm gì cho Mikey. Bởi vì anh biết, tất cả mấy đứa kia cũng như vậy, bọn anh bây giờ vốn chỉ là xác rỗng.
Chìm vào suy nghĩ quá lâu, Draken bị tiếng đạp cửa làm giật mình. Ồn ào không phải ai khác mà là đám người Ran và Rindou đi "chơi" mới về. Hai anh em này thật là ồn ào. Coi cái dáng vẻ ôm ấp Micchi kìa, lại còn biến thái tới mức hôn khắp mặt em nữa, coi có khác gì mấy thằng lừa đảo không cơ...
Khoan đã, mẹ kiếp! Micchi!
Draken chưa kịp đứng dậy thì đã thấy Mikey nhăn mày khó chịu, giơ chân đá một trong hai anh em đi rồi giành lại Micchi. Tốt lắm Mikey! Takemichi thấy Ran bị đá văng đi thì vỗ vỗ vào mặt Mikey.
"Anh Mikey, anh đừng đánh hai anh ấy mà. Hai anh ấy chỉ thơm Michi mấy cái thôi, hai anh không phải người xấu đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
(ALLTAKE) HƯỚNG DƯƠNG
Fiksi RemajaSau khi em rời đi thế giới này, trời đổ mưa. Linh hồn chúng tôi một lần nữa lưu lạc trong bóng tối. Chúng tôi sống như ý nguyện của em, nhưng là một xác không hồn. Cho đến mười sau, khi em được Manjirou tìm thấy trong hình dáng một đứa trẻ và đe...