CHƯƠNG 3: Ánh dương lụi tàn, vì sao tỏa sáng

214 21 1
                                    


Thời gian thấm thoát qua, tình trạng sức khỏe của Takemichi ngày càng xuống dốc.

Thời gian đầu, em cùng người yêu và bạn bè đi tận hưởng tất cả những thú vui. Khu vui chơi, bãi biển, leo núi, ngắm hoa, công viên trò chơi, tất cả em đều thử một lượt. Nhưng đến hai tháng cuối, sức khỏe em chính thức nghiêm trọng.

Cơn đau kéo đến ngày càng nhiều, tần suất em xuống giường để vui chơi giảm mạnh. Số lần hóa trị tăng lên, mỗi lần như thế thì họ lại đến bên ngoài phòng để chờ em ra ngoài. Sau khi hóa trị xong, em đều cười thật tươi để đón họ.

Takemichi vẫn là Takemichi, cho dù em có bệnh liệt giường thì vẫn như hoa nở rộ, tươi tắn.

Hôm nay như thường lệ là hóa trị, trước khi vào phòng em gọi họ đến. Ôm từng người, dịu dàng tặng họ một nụ hôn bên má. Cả đám đều vui tươi hớn hở. Em rất hay ngại, nên họ không dám thân mật quá lộ liễu với em.

"Sau lần hóa trị này, tao sẽ nói một chuyện bí mật cho tụi mày nghe nhé."

Nở một nụ cười thật tươi, em buông tay cả bọn ra rồi vào phòng hóa trị. Giây phút cuối cùng trước khi cửa phòng đóng lại, tim Mikey hụt một nhịp. Anh thôi miên bản thân rằng sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ không sao đâu. Em còn định nói chuyện gì với bọn anh nữa cơ mà.

Quả thật, linh cảm của Mikey đã đúng.

Đôi mắt như chứa cả bầu trời của em nay nhắm chặt, không bao giờ mở ra nữa. Hôm nó, trước cửa phòng của em, chỉ còn tiếng gào tuyệt vọng của những chàng trai em yêu.

Lời cầu hôn đến cuối cùng cũng không thể trao cho bọn họ, em xin lỗi họ thật nhiều. Không có em, thì các anh cũng phải sống đấy nhé. Sống cho cả phần của em nữa.

----

6 năm sau.

"Dưới đây là hình ảnh của Sano Manjirou. Cánh phóng viên của chúng tôi vừa kịp thời chụp được kì tài này. Phạm Thiên thành lập từ 8 năm trước, từ một công ty nhỏ nay đã tiến đến trở thành một công ty xuyên quốc gia với mạng lưới quan hệ và đa dạng các sản phẩm rộng khắp toàn cầu. Có thể nói..."

Takemichi vừa lau dọn bàn ghế vừa dỏng tai nghe bản tin hàng ngày. Hôm nay là tin tức về người đứng đầu của công ty xuyên quốc gia – Phạm Thiên. Vừa xem em vừa âm thầm ngưỡng mộ, lại có một chút trộm ghen tỵ. Tuy chỉ là một góc chân dung chụp vội, nhưng mái tóc bạch kim và sườn mặt kia quả thật là cực phẩm trong cực phẩm. Em cũng ngưỡng mộ vì độ giàu có của anh ta. Nếu không nhầm thì anh ta chỉ mới hai mươi tám...Em không biết liệu hai tám tuổi có được một góc của người kia không nữa.

Hiện tại em mới sáu tuổi, tính toán cũng còn hai  hai năm nữa...Khụ. Xua đi suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu, em ngẩng nhìn đồng hồ.

Đã mười một giờ hơn, cha mẹ vẫn chưa về.

Takemichi được nhận từ trại trẻ mồ côi. Tuy mẹ là gái bán hoa, cha lại không có công ăn việc làm đàng hoàng nhưng em không cần phải lo bữa no bữa đói. Hơn nữa từ trước đến nay em luôn ngoan ngoãn nên ít khi bị đánh đập, nhiêu đó là đủ cho em hạnh phúc.

(ALLTAKE) HƯỚNG DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ