Chương 16

14.8K 1.3K 300
                                    

Chương 16

Tử Lam buông đũa, hết quan sát cử chỉ thân mật của hai người lại ngó sang giỏ cơm Lục Vân đang cầm trên tay.

Cậu ta cười niềm nở đón Lục Vân qua bàn ngồi, giả lã nói chuyện: "Em cũng mang cơm đến cho anh Nghiêm à?"

Lục Vân đặt giỏ cơm xuống bàn rồi mở khóa kéo, lấy hai hộp cơm đã chuẩn bị sẵn ra. Cậu không nhớ hộp màu nào là của mình, hộp màu nào là của anh. Vậy nên cậu khui ngẫu nhiên hộp màu xanh lá trước, mùi tôm chiên Tempura thơm nức mũi lập tức tỏa ra khắp phòng.

Tử Lam thấy trong hộp là đồ chiên bèn cau mày, nói: "Em à, cơ thể anh Nghiêm đang yếu, không hợp ăn mấy món dầu mỡ này đâu." Sau đó cậu ta lại chỉ vào hộp cơm mình đã chuẩn bị rồi nhìn sang Lục Cảnh Nghiêm đang ngồi đối diện: "Tiểu Vân còn nhỏ không hiểu... anh nên ăn đồ em nấu thì hơn."

Lục Vân nghe cậu ta tự biên tự diễn nói một tràng dài, còn mập mờ chỉ trích không biết cách chăm sóc người khác, dù cậu có hiền như cục bột cũng phải tức giận.

Từ sáng đến giờ, Lục Cảnh Nghiêm vốn khá kiên nhẫn với Tử Lam, dù gì đây cũng là người chăm sóc cho anh. Nhưng ngay thời khắc anh nghe cậu ta nói điều không tốt về Lục Vân, mặt anh lập tức đanh lại.

Không đợi anh lên tiếng, Lục Vân đã tự mình ra trận. Cậu nói: "Đây là hộp của em, còn cái này mới là hộp của Nghiêm." Kế đó, cậu mở hộp cơm màu xanh dương còn lại ra rồi nói tiếp: "Hoàng tử thì cần gì học làm nông đâu ạ. Lục gia có đầu bếp và chuyên viên dinh dưỡng riêng, dặn họ làm em cũng yên tâm hơn."

Tử Lam vẫn cố giữ nụ cười sượng ngắt trên mặt, nhưng trong lòng đã thầm trách cậu thiếu gia này không lễ phép. Cậu ta khẽ liếc mắt nhìn thái độ của Lục Cảnh Nghiêm, tiếc là anh chẳng có ý gì là muốn khiển trách đứa em này. thậm chí còn cười đầy cưng chiều.

Cậu ta lại càng khó chịu hơn, tự nhủ mình chỉ có ý tốt nhắc nhở thôi mà, có cần phải làm quá lên thế không?

Bàn ăn khá rộng, Lục Vân và Lục Cảnh Nghiêm ngồi kế nhau, đối diện là Tử Lam. Cậu chu đáo dọn hộp cơm chưa đụng đũa ban nãy của Lục Cảnh Nghiêm sang bên đối diện, sau đó xếp các khay đồ ăn ra sẵn trước mặt anh.

Sói xám họ Lục nào đó cũng nhân lúc bị bệnh bèn hóa thành cún bự làm nũng với cục cưng nhà mình, ngoan ngoãn ngồi đợi nhìn cậu bày đồ ăn ra, ngoan ngoãn nhận đôi đũa mới của cậu đưa cho.

Khung cảnh khắn khít của hai người như tồn tại bức tường ngăn cách Tử Lam với bọn họ.

Lục Vân vẫn giữ lễ phép nói với cậu ta: "Em cứ nghĩ anh sẽ ở đây suốt với Nghiêm, chắc không có thời gian nấu cơm nên không nhắn trước với anh." Sau đó cậu lại nhìn phần cơm trên bàn rồi nói tiếp: "Làm phiền anh quá."

Tử Lam lắc đầu xua tay, dí dỏm nói: "Không sao. Em thấy có lỗi thì chiều nay đem thêm phần của anh đi, xem như bù đắp."

Lục Vân thấy anh có ý làm hòa, cậu cũng không phải người giận dai, bèn vô tư nói: "Dạ được, cứ để em lo."

Không khí căng thẳng trong phòng bỗng chốc biến mất, cả ba bắt đầu ăn cơm, lâu lâu lại nói chuyện phiếm với nhau đôi ba câu.

(3P/H+) Tín ngưỡng hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ