[58.59.60] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm

469 56 17
                                    

[58] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm – Anh Xem, Xem Em Với Dưa Leo Của Em Ai Có Dáng Dấp Tốt Hơn

****

Tuy Tô Tinh Thần không biết vì sao Du Phong Hành lại đột nhiên ôm chặt mình, thế nhưng với quan hệ của hai người, giơ tay ôm ngược trở lại cũng không sai.

"Học trưởng, anh làm sao vậy?" Tô Tinh Thần lùn hơn Du Phong Hành gần một cái đầu, cho dù giơ tay cũng chỉ có thể ôm lấy phần cao hơn thắt lưng một chút mà thôi.

Không ngoài dự liệu ôm được một thân thể rắn chắc.

"Không có gì." Du Phong Hành nói, chỉ là có chút thất thố mà thôi.

Phải biết nam nhân là sinh vật mỗi khi được ỷ lại sẽ theo bản năng sản sinh ra vui sướng.

Càng miễn bàn tới tình cảm của Tô Tinh Thần mãnh liệt tới vậy, đã tới tình trạng được ăn cả ngã về không.

"Vậy thì tốt rồi." Tô Tinh Thần suy nghĩ một chút, buồn bã hỏi: "Anh có trách em không?"

Bởi vì khẩn trương, ngón tay đang ôm Du Phong Hành vô thức túm chặt áo sơ mi của anh.

Hành động thấp thỏm bị Du Phong Hành nhạy bén cảm nhận được, anh sửng sốt nói: "Không trách."

Tiếp đó anh buông Tô Tinh Thần, vỗ vỗ gương mặt có chút suy sút tinh thần của cậu: "Tô Tiểu Thần, đừng suy nghĩ bậy bạ."

Tô Tinh Thần an tâm.

Suy nghĩ một chút rồi lộ ra nụ cười xán lạn: "Vâng."

"Nghỉ ngơi chút đi." Du Phong Hành kéo Tô Tinh Thần đi tới ghế sô pha.

"Anh có đói không?"

Vì đi đường mà ngay cả bữa trưa hai người cũng không ăn.

Tô Tinh Thần để Du tiên sinh ngồi ở phòng khách uống trà, chính mình thì đi vào phòng bếp làm cơm.

"Ngôi nhà này sao lại như vậy?" Du Phong Trà bưng trà đi tới bên cạnh Tô Tinh Thần.

"Em cũng không biết." Thanh niên đang bận rộn nói: "Căn nhà này là ông nội lưu lại cho ba em, sau đó ba lại để lại cho em, mà em vì rất nhiều nguyên nhân quay trở về đây thì gặp anh."

"Vì rất nhiều nguyên nhân?"

"Vâng, chính là ba qua đời làm em thoáng chốc không thể tiếp thu được, còn cả không thích đi học nữa." Tô Tinh Thần tránh nặng tìm nhẹ nói, cố xây dựng hình tượng thanh niên ghét học cho mình.

Mặc kệ người khác có tin hay không, chỉ cần Du tổng tin là được.

Anh nói: "Anh thấy em không có người quản rồi bắt đầu vô pháp vô thiên thì có."

Đối với chuyện này, Tô Tinh Thần đáp cho Du tiên sinh một nụ cười mỉm ẩn ý 'anh thật thông minh'.

Mà Du tiên sinh thì khô miệng nhấp một ngụm trà: "Em chuyên tâm làm cơm đi, anh ra ngoài gọi điện thoại một chút."

Bùi thư ký đáng thương, vẫn chờ đợi Du Phong Hành quay trở lại làm việc, kết quả nhận được không phải tôn giá của ông chủ mà là tin đồn của ông chủ.

Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm -Thiên Phong Nhất HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ