Chap 1

2K 106 3
                                    

"Ok, tiếp theo là các bạn! Tất cả đã sẵn sàng chưa? " Felix nghe thấy người quản lý sân khấu hét lên giữa tiếng nhạc chói tai. Họ đã bắt đầu các hoạt động quảng bá cho IN LIFE và sân khấu sắp diễn ra của họ là Inkigayo. Tất cả các chàng trai đều hồi hộp vì đây là lần đầu tiên họ biểu diễn và sự căng thẳng toả ra quanh cũng như trạng thái sẵn sàng có thể cảm nhận bằng mắt thường. Felix cảm thấy cơ thể như đang chống lại em. Em không muốn lên sân khấu ngay bây giờ; bụng em đang cồn cào một cách khó chịu và em đã sắp bước ra khỏi phòng chờ. Em dường như không nhấc nổi chân lên và chỉ muốn cuộn người lại như một quả bóng bởi âm nhạc dội ầm ầm như thể ai đó đang dùng một chiếc búa nhỏ gõ liên hồi vào hộp sọ em. Em cố nhắm chặt mắt để ngăn luồng ánh sáng đang chiếu ra.

Thật ồn quá.

Thật chói mắt.

Quá đủ rồi.

Đột nhiên, em cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy vai mình và kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ đang quay cuồng. Em quay đầu lại, thở gấp, ngẩng lên nhìn khuôn mặt ấm áp của Chan. Anh đang mỉm cười đầy phấn khích với Felix và nhanh chóng trở nên lo lắng khi nhìn thấy đôi mắt mở to đong đầy sự sợ hãi của Felix. "Mọi thứ ổn chứ Lix?" anh hỏi. Hít một hơi thật sâu, Felix đáp, nở một nụ cười yếu ớt "Vâng, hyung. Em ổn."

"Em chắc chứ? Vừa rồi em trông hơi lạ đó."

"Vâng, chắc chắn ạ. Em chỉ lo lắng cho màn trình diễn thôi. Em muốn làm hết sức mình, anh hiểu mà?" Chan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Ồ, không sao đâu bé, anh nghĩ tất cả chúng ta đều hơi lo lắng, nhỉ? Buổi biểu diễn đầu tiên và tất cả mọi thứ?" Chan cười khúc khích, nếp nhăn lo lắng giữa hai lông mày biến mất. Felix cười gượng gạo, não bộ em có vẻ phản ứng lại với cách xưng hô gần gũi đó, em dần thả lỏng và hơi ấm lan tỏa khắp người em.

"Hai người đang làm gì ở đó vậy? Nhanh lên nào." Cả hai đều giật mình khi Changbin hét lên từ ngưỡng cửa, điên cuồng ra hiệu cho họ nhanh lên. Khi Felix định đi theo anh ấy, em cảm nhận được tay Chan giữ em lại, bàn tay anh vững chắc và ấm áp trên vai em.

"Em có chắc là em sẽ ổn không?" Cái cau mày bối rối trở lại một lần nữa. Felix mỉm cười với anh theo cách mà em hy vọng là trông thật bình tĩnh và không bối rối, chậm rãi gật đầu. Chan buông tay dù trông vẫn chưa được thuyết phục cho lắm và họ đi về phía cánh cửa dẫn lên sân khấu.

ლ (・ ﹏ ・ ლ)

Felix rời khỏi sân khấu với cảm giác choáng váng và khó chịu, bây giờ em chỉ có một ước muốn duy nhất là được ôm ấp bởi một trong những thành viên, ngủ thiếp đi và để họ bế em về nhà nhưng em vẫn tự ép mình phải đứng dậy khỏi ghế, nơi em đang ngồi tìm lại năng lượng sau một sân khấu kiệt sức. Em không thể trở thành một gánh nặng. Tất cả mọi người đều mệt mỏi giống như em.

Lê từng bước chân, em đi theo người quản lý qua một loạt các hành lang quanh co và hướng đến xe của công ty ở bên ngoài. Em rùng mình khi bước đến bãi đậu xe, buổi sáng lúc đi trời vẫn còn ấm áp và em không nghĩ sẽ mang theo áo hoodie, chỉ tròng vội mỗi áo phông và quần ngắn lên người. Gió thổi xuyên qua lớp áo mỏng và khiến em nổi da gà lên.

[AllLix] Những cảm xúc nho nhỏ (transfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ