Chap 10

536 61 13
                                    

Little feelings của các bà đây. Tui biết các bà ngóng fic này nhưng tui đã cố hết sức. Tui bận lắm TTvTT mà dịch xong cũng có mấy ai đọc đâu, tui tự đọc tiếng anh cho lẹ ಥ﹏ಥ


Minho im lặng rời khỏi phòng để không đánh thức Felix. Anh cẩn thận đóng cửa lại, mỉm cười một mình khi nhớ lại khuôn mặt ngọt ngào, ngái ngủ của hai thành viên nhỏ tuổi lúc anh hôn họ chúc ngủ ngon. Anh đi ra phòng khách và thấy Chan nằm dài trên ghế sofa với chiếc điện thoại trên đầu, đang gõ bàn phím laptop. Ánh sáng xanh từ màn hình soi rõ những đường nét trên gương mặt anh và đột nhiên Minho nhận ra trông anh thật mệt mỏi. Anh lắc đầu và bước đến bên người lớn hơn, nhẹ nhàng gõ vào vai anh ấy. Anh giật nảy người - rõ ràng là không nhận ra Minho bước vào phòng - và tháo một bên tai nghe ra, ngước lên và mỉm cười. "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, em chỉ đang tự hỏi không biết khi nào anh sẽ đi ngủ. Trông anh có vẻ như đang cần một giấc ngủ." Chan trêu chọc. "Ồ, cảm ơn Minho, hiện giờ trông em cũng không khá hơn là mấy đâu." Minho há hốc miệng, giả vờ như bị xúc phạm, dùng một bàn tay ôm lấy ngực mình. Anh biết rằng có thể hiện tại anh không trông đẹp nhất nhưng chả liên quan. Niềm kiêu hãnh của anh đã bị tổn thương. "Làm sao anh dám nói như thế, em lúc nào cũng trông hoàn mỹ nhé." Anh cãi lại nhưng Chan chỉ nhướn mày, thì thầm 'anh và em đều thừa biết điều đó không đúng'. Minho rủa thầm Chan trong bụng và đảo mắt. "Dù sao hyung, em sẽ đi tắm ngay bây giờ. Vậy khi nào thì anh chịu đi ngủ đây?" Chan lấy tai nghe của mình ra và xụ mặt suy nghĩ. "Có lẽ là trong một tới hai tiếng nữa?" anh nói với vẻ bối rối trước cái nhìn không đồng tình của Minho. "Công việc anh đang làm gấp đến mức nào chứ? Anh có thời hạn nộp hay gì đó tương tự hả?"
"Anh..." anh ngập ngừng dưới cái nhìn kiên định của Minho "Không, không hẳn. Nhưng anh-" Minho nhanh chóng cắt lời anh ấy "Không nhưng nhị gì cả. Anh cần phải ngủ, em muốn đảm bảo rằng anh không quá kiệt sức để thực sự tận hưởng tuần nghỉ của mình. Anh không thể đi ngủ đúng giờ chỉ một lần này sao? Coi như là vì em?" anh bĩu môi. Chan định mở miệng phản đối nhưng sắc mặt anh dịu đi. "Ok, chỉ một lần này thôi. Mặc dù anh thậm chí không mệt mỏi đến vậy." Minho vui vẻ ra mặt, cười tự mãn vì đã đạt được mục đích của mình.
"Em sẽ đi tắm và gặp anh bạn ở đây sau khoảng 15 phút và sau đó cả hai chúng ta có thể nghỉ ngơi. Nghe tuyệt không?" Chan gật đầu.
"Tuyệt." Anh đồng ý và nhìn Minho phi như bay về phía phòng tắm, lắc đầu trìu mến.

~ (˘▾˘ ~)

Ngày hôm sau, ký túc xá là một đám hỗn loạn. Vali và ba lô chất đầy quần áo rải rác khắp mọi nơi. Một nửa nhóm đang vội vã chạy về ký túc xá trong tuyệt vọng tìm kiếm những đồ đạc vào phút cuối và những người còn lại thậm chí vẫn chưa ra khỏi giường. Felix chỉ ngồi, khoanh chân, lắc lư qua lại và ôm Gottie trong khi nhìn những người khác chạy quanh phòng. Em vẫn chưa có kế hoạch đi đâu cụ thể nhưng em không bận tâm về chuyện đó nhiều nữa, những lời của Minho hôm trước đã an ủi em mỗi khi em bắt đầu cảm thấy bị bỏ rơi. Em thực sự cảm thấy hơi buồn khi người lớn hơn đã rời đi quá sớm sau khi anh ấy biết về bí mật của Felix nhưng (theo cách nói của Minho) anh ấy sẽ quay lại trước khi Felix kịp nhận ra và Chan sẽ ở bên em gần như mọi lúc. Em đã hứa với người chăm sóc mới của mình rằng em sẽ đảm bảo rằng Chan không cố gắng làm việc quá nhiều, em đã thực hiện lời thề này rất nghiêm túc và móc ngoéo ngón út hứa rằng khi Minho trở lại, Chan sẽ được nghỉ ngơi và thư giãn thật tốt. Lúc đó Minho đã cười toe toét và xoa tóc em với một nụ cười tự hào và hôn lên đầu em.

[AllLix] Những cảm xúc nho nhỏ (transfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ