Giờ cũng đã khuya . Từng bước chân nặng nề của cậu đặt lên trên con đường mòn . Tâm trạng hiện giờ của cậu đang rối như mớ bòng bông . Chuyện hồi nãy xảy ra bất chợt , không báo trước hại cậu thê thảm như bây giờ .
Thứ cậu bây giờ thắc mắc , rằng kẻ đó là ai - là ai mới có thể sai khiến một nhóm người cả gan làm loạn địa bàn của Hanma . Không biết kẻ đó là ai , nhưng chủ có một điều cậu chắc chắn rằng , hắn không hề đơn giản .
Chạm tay vào cánh cổng lạnh ngắt , tên đàn em theo sau cậu vẫn đứng ở vườn chờ cậu về mặc cho hai bờ vai cùng mái tóc đã ướt đẫm do tuyết .
"Ôi trời ngài Hanagaki ! Ngài làm tôi lo đấy "
"Cảm ơn đã lo cho ta , sao ngươi không về nhà đi , còn đứng chờ ta làm gì ?"
Chiếc khăn được ủ ấm trong áo khoác dày của anh được ló ra ngoài , nhẹ nhàng phủi tuyết trên đầu cậu rồi trùm nó lên - che phủ cả mái đầu lẫn bờ vai nhỏ .
"Chủ nhân của mình sao tôi không lo được chứ . Với lại tôi cũng không biết phải nói sao với các ngài ấy "
"Haha , ta sẽ nói đỡ cho ngươi mà . Về đi Ryuu "
"Vâng . Vậy tôi xin phép "
Anh nhìn thoáng qua cậu một lần nữa , xác nhận trên người cậu vẫn bình thường mới rời đi .
Takemichi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm , tay với lấy chiếc khăn trên đầu mình , gấp gọn nó lại rồi nắm chặt trên tay .
*cạch*
"Tôi về rồi "
Vẫn còn đèn . Hơi ấm của máy sưởi vẫn tràn ngập xung quanh phòng khách , mùi của nên thơm lập tức xâm chiếm lấy khứu giác của cậu .
Còn người thức sao ? Bình thường ai nấy cũng đều ở trên phòng của mình để vùi đầu vào đống công việc , sao lần này ...
"Còn biết vác mặt về nhỉ ? Tao còn tưởng mày đi luôn ấy chứ "
Mái tóc màu hồng phấn , vết sẹo nơi khóe miệng khiến cậu chẳng thể nào nhầm lẫn gã với ai khác .
"Tôi xin lỗi . Tôi có chút việc bận thưa ngài "
"Hả ? Mày đang trả treo với tao à ?"
Sanzu bất chợt nắm lấy tóc cậu , Takemichi một hành động nhỏ cũng không dám làm , phản kháng trong trường hợp này chỉ tổ làm gã điên lên .
Gã ngửi được mùi khác từ người cậu . Máu , thuốc súng và cả mùi của gã đàn ông khác .
Bàn tay còn lại của gã giơ lên , thẳng thừng tát thẳng một cái vào khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh của cậu .
Một cái .
Hai cái .
Ba cái .
Cho đến khi mặt cậu bị xước xát đến mức nhỏ cả máu . Gã như thỏa mãn , tay kia ngay lập tức thả mái tóc cậu ra , để lại cho nó cảm giác âm ỉ - khó chịu không thể tả .
"Đây cũng là một phần của lời cảnh cáo từ boss . Lo mà biết thân biết phận đi "
"Vâng ."
Sanzu rời đi . Để lại cậu đứng như trời chồng ở ngay trước cửa . Nói là đau thì cũng không hẳn , bởi cái việc cậu bị đánh ở nơi này cũng không phải một hai lần .
Takemichi chỉ sờ nhẹ lên bờ má mình rồi im lặng đi lên phòng lấy thuốc bôi .
Sự mát lạnh của thuốc làm dịu đi phần nào cái xót xa từ vết thương , không đau lắm bởi cậu không hề chú tâm tới nó .
Mắt cậu nhìn về phía tấm thẻ đang được đặt trên bàn của mình . Tấm thẻ đó có phương thức liên lạc của Izana , trước khi đi hắn có đưa cho cậu với dụng ý muốn làm quen .
"Bất an thật "
Với tay lấy nó , dùng chiếc dao bấm ở đầu giường và cắt nó ra . Khi nhìn vào bên trong , khóe môi cậu kéo lên một nụ cười mang đậm sát khí .
"Gian xảo quá đấy thưa ngài Kurokawa "
Bóp nát chiếc máy nghe lén nhỏ xíu được đặt trong tấm thẻ . Thả nó xuống nền đất , dùng bàn chân đè nghiến nó mạnh mẽ hơn như trút hết cơn giận đang bùng nổ trong thân tâm mình .
"Hah ...chó chết , xui xẻo thật "
...
"Ôi chà ! Hình như chó con nhận ra mất rồi ~"
Izana nghe âm thanh rè rè phát ra từ chiếc điện thoại mà bất giác phì cười . Chó nhỏ dễ thương hơn hắn nghĩ .
Ngoắc tay gọi tên đàn em đối diện , đưa ra trước mặt một bức thư .
"Gửi cái này đến Bonten . Nói rằng ta đây muốn nói chuyện 'làm ăn' "
____________________________________
Ngắn hơn những gì tôi nghĩ .
![](https://img.wattpad.com/cover/313555047-288-k792783.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TR - Bontake ] Hoa ô đầu
FanfictionHoa ô đầu - sự thù hận về mặt thể xác lẫn mặt tinh thần . "Trả thù , thứ ta mong muốn là trả thù chứ không phải cái cảm giác điên rồ này !" Author : Dương . Creart : @sanzunomatuge Chỉ đăng tại Wattpad . Do not Repost ( Reup )