"Khốn, mày là thằng chó nào?"
"Không cần biết, bởi tao sẽ giết mày ngay tại đây"
"Mạnh mồm đấy, để xem mày làm được gì?"
Người kia lao đến, đầu gối nhắm thẳng vào trán gã nhưng đã bị hai bên tay chặn lại, Sanzu rút một con dao găm từ túi quần ra và chém thẳng vào chân người áo đen .
Tên kia vòng tay xuống, một đấm thẳng vào mạn sườn của gã. Sanzu cũng chẳng hề hấn gì, dùng đầu nhọn của dao hướng thẳng đến mắt của người phía trước, anh ta nhanh chóng lùi lại - hai tay chạm đến cầu thang, dùng một chân đứng lên tay vịn, lấy đà rồi đá thẳng về phía bức tường chỗ Sanzu vừa gục ở đó .
Gã chạy lên phía trên, tạo ra một màn rượt đuổi giữa gã và người mặc đồ đen.
"Bịt kín mít như vậy có ngày chết như chơi đấy đồ sâu bọ"
"Lên đi thằng mặt sẹo"
"Mày cũng có sẹo đấy thằng nghiện"
Kakuchou chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, trên tay cầm một thanh sắc phang thăng vào sườn của người bí ẩn kia - khi hắn định lên phát thứ hai thì anh ta đã nhanh chóng vịn vào tay nắm và nhảy xuống bên dưới rồi mất hút .
"Thằng đó là thằng nào vậy ? Mày đi gây họa ở đâu rồi báo à Sanzu"
"Im đi, tao đéo biết thằng đó là ai. Bây giờ quan trọng hơn là phải đi lên trên tìm thằng cống rãnh đã"
Khi hai người bước lên trên thêm mấy bậc nữa, tiếng điện thoại của Kakuchou vang lên và người gọi đến là Koko - hắn lập tức bắt máy rồi nhanh chóng hỏi về tình hình của hai người họ .
"Hai đứa mày cút xuống nhanh lên !"
"Từ đã, bọn mày đang ở đâu ?"
"Bọn tao đang ở cửa thoát hiểm dưới tầng, phía sau của khách sạn. Xuống nhanh lên và không có thời gian đâu"
Sanzu đi tới giật điện thoại từ tay hắn, gã gắt lên rồi hét ầm vào trong điện thoại .
"Thằng cống rãnh đâu ?"
"Cậu ta đang bị thương, đ*t mẹ tao đã nói cút xuống nhanh lên, chỗ đó có bom"
"Cái đé-"
Gã còn chưa kịp nói hết, một tiếng nổ lớn phát ra ngay trên tầng, tiếng bước chân của nhiều người đang chạy xuống và hai người có thể nghe thấy cả tiếng súng .
Không cần nói, cả hai người đều biết việc của mình bây giờ là chạy, sức lực có hạn - súng có ít đạn, bọn hắn chẳng thể làm càn .
"Mẹ nó bọn ngu, đã nói chạy nhanh lên rồi mà !"
Kokonoi bực tức bóp chặt điện thoại trong tay, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn thân thể đầy máu trong lòng. Takemichi vì che chắn cho hắn mà bị thương không ít, bây giờ vẫn cố gắng cẩn thận quan sát xung quanh nhằm bảo vệ cho hắn .
"Tôi xin lỗi, ngài không sao chứ ..?"
"Im mồm và giữ sức đi, hai đứa kia xuống nhanh thôi"
Lời nói vừa dứt, tiếng xe hơi quen thuộc phát ra ngày một gần, chiếc xe vừa dừng lại - Sanzu nhanh chóng mở cửa xe rồi giúp hắn bế cậu đặt vào trong .
"Mày cũng lên nhanh đi, bọn nó đuổi tới nơi rồi kia kìa"
Koko vừa đóng cửa xe, gã nhanh chóng nhấn ga rời đi .
Chiếc xe vừa phóng ra khỏi đất của khách sạn, đám người đuổi theo gã và Kakuchou vừa này dừng lại trước cửa khách sạn, tên đi đầu ấn số gọi cho ai đó và nói hết những sự việc vừa xảy ra. Người kia nghe loáng thoáng tên đàn em nói về một đứa tóc đen mắt xanh bị thương liền trở nên cáu gắt, tay đập mạnh xuống bàn rồi gằn giọng .
"Mau thu dọn rồi biến về cho tao !"
"V-vâng !"
"Mẹ kiếp !!"
...
Sau khi Takemichi được đưa về, cậu đã ngất xỉu trong vòng tay của Sanzu. Từ hôm đó đến nay đã được ba ngày và cậu chưa hề tỉnh lại, đám người trong Bonten ngọai trừ Mikey thay phiên chăm sóc cho cậu .
Và hôm nay là đến lượt của Sanzu .
Gã từ từ bước vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại tránh tạo ra tiếng động quá lớn với âm lượng được cho phép .
Gã không phải là muốn chăm cậu đâu, gã đây là bị ép thôi .
Ừm, bị ép .
Nhưng sao mặt gã lại đỏ lên khi dùng khăn ấm lau người cho cậu ?
"Thằng cống rãnh nhà mày, không mau tỉnh lại bố hiếp chết mày "
Sanzu thay đồ cho cậu, miệng vẫn liên tục lẩm bẩm những câu chửi thô bỉ .
Nói vậy thôi, gã vẫn thật sự quan tâm tới cậu, nhìn cái cách gã tránh đi những nơi có vết thương lúc mặc đồ vì gã không muốn làm cậu đau là hiểu .
Gã bỗng im lặng, nhìn về phía hai bàn tay thô ráp của mình đặt trên hai má mông mềm của người kia mà ngẩn người. Thế rồi gã không có tí liêm sỉ nào khi trơ trẽn bóp mông cậu mà không hề biết cậu vốn đã tỉnh dậy ngay từ đầu .
Sanzu cũng chẳng hiểu bản thân mình đang làm gì, chỉ là..bản thân cảm thấy trong trái tim này nảy mầm những cảm xúc khác thường đối với người mà gã luôn miệng gọi là cống rãnh kia .
Tình dục ?
Không phải .
Đồng nghiệp ?
Không phải .
Bạn bè ?
Cũng không phải .
Vậy là gì ?..
Khi gã định sẽ hôn trộm lên trán cậu thì bắt gặp đôi mắt xanh đong đầy cả một đại dương kia uất ức nhìn mình, cả hai người đơ mắt nhìn nhau một lúc .
"Ngài...bóp đủ chưa ?"
"Hả..hả ?? Mày nói gì cơ ? Ai thèm sờ mông của mày "
Gã nhanh chóng nhấc tay ra, dáng vẻ bực bội bày ra vẻ ta vô tội mà bước nhanh ra ngoài để lại cậu đang đơ một cục ở trên giường .
Nhưng dù gã bước nhanh cỡ nào, cậu cũng có thể thành được vành tai đỏ ửng của gã sau lọn tóc màu hồng .
Và cậu cũng thế .
Takemichi bất giác ngượng ngùng, chôn chặt khuôn mặt của mình sau lớp bảo gối mềm mại .
"Mình..điên rồi"
____________________________________
Đang tiến vào giai đoạn Michi nhà ta dần đổ gục trước mấy anh nhà và ngược lại rồi [○・`Д´・○] .Đội mũ, ngồi xe cẩn thận vào .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TR - Bontake ] Hoa ô đầu
FanfictionHoa ô đầu - sự thù hận về mặt thể xác lẫn mặt tinh thần . "Trả thù , thứ ta mong muốn là trả thù chứ không phải cái cảm giác điên rồ này !" Author : Dương . Creart : @sanzunomatuge Chỉ đăng tại Wattpad . Do not Repost ( Reup )