Chương 9

1K 149 9
                                    

Ngoài trời giờ rất lạnh , đêm muộn như thế này thật khó để tìm thấy một quán ăn đêm nào đó . Thật may khi đi thêm một đoạn , anh nhìn thấy một hàng bán xiên thịt nướng liền tấp vào .


Ngửi mùi hương thơm nồng đậm của nước sốt và thịt nướng , Takemichi không khỏi thèm muốn . Ryuu chưa ra khỏi xe , cậu liền mở cửa ra trước làm anh hơi hoảng hồn đôi chút .

"Ông chủ , lấy tôi 20 xiên thịt nướng mang đi "

"Đây đây , hai vị đợi tôi một lát , sẽ xong ngay "

Anh đi tới đứng ngay bên cạnh cậu , Takemichi bất giác quay sang nhìn . Giờ mới để ý rằng anh cao thật , nếu cậu đứng cạnh anh thì mái đầu chỉ có thể chạm đến phần yết hầu của anh .

Cảm nhận được ánh nhìn của vị chủ nhân đáng kính kia , anh có chút ngượng ngùng quay mặt đi . Không khí giữa cả hai thật có chút khó xử , thật tốt khi ông chủ bất chợt lên tiếng .

"Xong rồi đây !"

"Cảm ơn , cho tôi gửi tiền "

"Khoan , để tôi "

Anh định dành lấy việc trả tiền nhưng cậu đã nhanh hơn một bước .

"Không sao . Ta nói là sẽ bao anh mà . Đi thôi "

Ryuu có chút ngơ ngác . Thấy cậu bước vào trong xe rồi mới hoàn hồn lại mà vội chạy theo sau cậu .

"Ngài có muốn về luôn không ?"

Takemichi khẽ liếc vào đồng hồ điện tử trên xe . Hơn 3 rưỡi giờ sáng , có lẽ bọn họ chưa dậy , cậu cũng chẳng muốn về nhà ngay lúc này .

"Ra bờ sông đi , ta chưa muốn về "

"Vâng"

Bánh xe lăn trên mặt đường trơn trượt , con đường vắng lặng , ngoài ánh đèn đường ra thì chẳng có gì đặc sắc hết . Takemichi im lặng nhìn ra cửa sổ , một bên má phồng lên bởi mấy miếng thịt mềm bên trong .

Cậu quay ra nhìn anh , chỉ nhìn vậy thôi , chẳng nói gì cả .

"Anh ăn không , ta đút "

"À không , ngài cứ để đó đi , một lát nữa tôi sẽ ăn "

Nhưng dường như lời nói của anh bị cậu bỏ ngoài tai . Take cầm một que xiên thịt lên đưa đến trước miệng anh .

Phải mất vài giây mới có thể định hình lại , như một con robot được lập trình trước - Ryuu cứng ngắc mở khoang miệng ra rồi ngậm miếng thịt vào trong miệng .

Đưa xiên thịt về phía mình , Takemichi cũng ngậm một miếng vào trong miệng , chẳng biết vô tình hay gì mà chỗ cậu ngậm lại đúng vào chỗ vừa nãy , chẳng khác nào hôn gián tiếp cả .

Mặt anh nóng bừng lên , miệng bập bẹ không nói thành lời . Nhìn ra bên ngoài cửa , ánh trăng rọi xuống mặt sông , phản chiếu trong màu mất xanh lá nhạt của anh .

"Đến rồi "

"Nhanh thật đấy "

Chiếc xe dừng lại bên một cột đèn , bước ra ngoài xe - hơi lạnh truyền đến , hơi thở như đóng băng lại .

[ TR - Bontake ] Hoa ô đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ