Chương 10

946 131 3
                                    

-Trong giấc mơ của tôi ..không phải là hình ảnh quen thuộc của một người cha nghiêm khắc mà thay vào đó là một người xa lạ .

Giấc mơ diễn ra rất nhanh , một tốc độ chóng mặt mà tôi khó có thể bắt kịp được .

Người con trai ấy cao hơn tôi , cậu ta đứng giữa một cánh đồng cỏ và đứng quay lưng về phía tôi . Ánh sáng từ phía trên bầu trời xanh làm tôi có chút khó khắn khi cố nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta .

Chiếc áo ngắn tay màu xám , mái tóc đen ngắn khẽ rung rinh theo chiều gió nhẹ nhàng.

Khi cậu ta quay lại , tôi chẳng nhìn thấy được điều gì khác ngoài nụ cười thật tươi nở trên môi . Tôi vô thức đưa tay lên , cậu ta cũng thế , đưa tay ngang tầm của tôi và khuôn miệng mấp máy một điều gì đó không rõ .

"-Ca..Cale..!"

Bàn chân tôi vừa mới tiến lên một bước , xung quanh tức khắc trở thành một màu đỏ chói mắt . Còn cậu ta ..đang bị một thanh sắt dài hơn 2m đâm xuyên qua bụng .

Mùi máu tanh nồng xộc lên thẳng khoang mũi , những giọt máu li ti bắn thẳng lên khuôn mặt đang tràn ngập sợ hãi của tôi .

Thân ảnh của cậu ta bỗng chốc thối rữa , vô vàn những con giòi rơi xuống - chúng tiến tới bám lấy thân thể tôi và nhấn chìm tôi xuống tận cùng bên dưới .

"-Đáng lẽ ra ..người chết phải là mày !"

...

Takemichi bừng tỉnh , hai mắt mở to nhìn về phía trước , mồ hôi lạnh từ trán và cổ nhiễu xuống bên dưới - ướt đẫm một mảng áo nhỏ .

Trong đôi mắt vẫn ngập tràn sợ hãi mà nhìn về mọi phía , xác nhận bản thân vẫn đang trong xe , cậu thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm .

Ryuu nhìn thông qua tấm kính thấy cậu bày ra vẻ mệt mỏi liền có chút lo lắng . Anh cầm chai nước bên cạnh rồi đưa xuống cho cậu .

"Ngài không sao chứ ?"

Takemichi cầm lấy chai nước uống một hơi dài đến nửa chai . Ngẫm nghĩ về câu nói trong đầu một lúc mới nói tiếp .

"Ác mộng thôi . Sắp về tới nơi chưa ?"

"Gần tới rồi . Mà ..tôi có mua cho ngài ít trái cây--không biết .."

Anh nói có chút ngập ngừng , Takemichi ngơ ngác vẫn không hiểu gì cả , chỉ ngoái nhìn thấy một túi trái cây tươi đặt bên cạnh .

"Ừm , cảm ơn nhé Ryuu "

"Không có gì đâu .."

Mới nói mấy câu liền đến nơi . Takemichi cầm lấy túi trái cây bên cạnh cùng khăn quàng cổ rồi ra ngoài . Trước khi vào nhà , cậu chợt nhớ ra gì đó - tức khắc quay lại phía xe .

"Mà này , ta giữ chiếc khăn này được không ?"

"À vâng , tôi tưởng ngài không thích nó "

"Ta thích nó , nó có mùi của anh "

Cậu nói rồi cầm chiếc khăn lên hít nhẹ một hơi . Mặt người kia nóng bừng lên , vội chào tạm biệt rồi phóng xe rời đi ngay tức khắc .

[ TR - Bontake ] Hoa ô đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ