Chương 17

720 91 2
                                    

Takemichi nằm xuống chiếc ghế sofa mềm mại, ánh nhìn lơ đãng chăm chú trên trần nhà sắc xám lạnh lẽo .

Chuyện phải nói về vài tiếng trước, thời điểm mới 6h sáng. Takemichi như thường lệ thức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho bọn họ. Bản thân đang bận rộn chuẩn bị trong bếp, không biết rằng có người đang lén lút chậm rãi bước tới từ đằng sau .

Rindou bước tới từ đằng sau, thân trên để trần, chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ ở thân dưới. Hắn dang rộng hai tay và ôm lấy eo cậu .

Takemichi trên tay đang cầm nuôi múc canh còn nóng, bản thân vì cái ôm bất chợt của người đằng sau mà vô tình văng trúng tay của Rindou .

"Ack-"

Hai cái tay chộn rộn bên eo lập tức buông ra, Rindou xoa xoa phần tay bị bỏng của mình, đôi lông mày nhíu lại, mắt liếc nhẹ về phía cậu đang bất động thành một cục .

"Tôi-tôi xin lỗi ngài.."

Takemichi hoảng loạn cầm tay hắn đi tới vòi nước lạnh, tâm trạng có phần bối rối trước ánh nhìn lạnh lẽo của người kia .

"Đỡ rồi"

Takemichi nghe vậy mới chịu bỏ tay hắn ra, nắm lấy bàn tay chai sần của hắn rồi cùng đi ra phía phòng khách .

"Ngài đợi tôi, để tôi đi lấy thuốc"

Nói rồi cậu để hắn ngồi đó mà một mình chạy đi lấy thuốc. Sanzu chẳng biết đi từ đâu ra, nhìn thấy một màn vừa nãy mà tỏ vẻ khinh bỉ, miệng lẩm bẩm nhại lại lời nói của cậu lúc nãy, còn không để im cho Rindou ngồi đó mà giơ ngón giữa lên khiêu khích hắn .

Rindou thấy thế cũng chỉ cười nhẹ một cái, hai tay giơ lên ngón giữa chỉ thẳng vào mặt hắn, còn thầm mắng chửi gã kì nhông màu hồng kia một trận trong lòng .

"Chết con mẹ mày đi !"

"Tao chờ ngày mày chết trước tao đấy thằng nghiện "

Sanzu như ăn nhầm cái gì đó, không thèm chửi nhau với hắn nữa mà quay lưng rời đi. Đúng lúc đó Takemichi cùng quay lại với tuýp thuốc trên tay, Rindou trở mặt, hai bàn tay hư hỏng ngay lập tức hạ xuống, vẻ mặt lạnh lùng ngay chóng trở lại .

Takemichi ngồi xuống bên cạnh hắn, đôi tay nhỏ gầy chậm chạp nắm nhẹ lấy tay hắn, từng chút một đều đem sự dịu dàng hiếm hoi của mình dành cho hắn, ngón tay nhỏ xinh từng chút một lướt trên mặt da bị bỏng của hắn, hắn có thể thấy được ngón tay cậu có chút run rẩy - có lẽ là sợ hắn bin rát chăng ?

Rindou ngẫm nghĩ gì đó, bản thân đột nhiên nảy ra một ý tưởng không tồi .

"Tay tao đau lắm đấy, mày nói xem, làm sao để chuộc lỗi"

Chất giọng trầm khàn mang chút hàm ý trách móc của hắn phả vào tai cậu, Takemichi giật mình lùi lại, lấy tay che đi phần tai đỏ bừng của mình .

"Ngài muốn tôi làm gì cũng được"

"Oh~thật ?"

Rindou như được nước lấn tới, không nhịn được mà ngỏ lời trêu chọc cậu, khuôn mặt điển trai của hắn còn có xu hướng tiến sát lại gần mặt cậu hơn, đến khi tưởng chừng môi chạm môi thì hắn mới lùi lại, xoa đầu cậu rồi đứng dậy .

"Vậy hãy dùng thời gian cả ngày hôm nay của mày để đi chơi với tao đi"

"Eh-.."

Takemichi ú ớ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã nhanh chóng rời đi mất tăm, để lại một cục bông màu đen đang ngồi ngơ ngác trên ghế .

Mà..nói gì thì nói, dù cậu không nhận lời thì hắn cùng bắt cậu đi cho bằng được, vậy nên cậu cũng đành gác lại công việc của mình mà dành ra một ngày để đi chơi với riêng hắn .

Takemichi đứng trước gương nãy giờ cũng đã được hơn 10 phút, hai tay cứ chỉnh qua chỉnh lại quần áo của mình, còn nghiêng đầu ngắm nghía qua lại mái tóc bông xù của mình .

Chỉ là đi chơi thôi mà, sao cậu phải lo đến vậy ?

Takemichi nhận ra bản thân đang làm việc ngu ngốc đên nhường nào, cơ thể khựng lại đôi chút, bối rối với vẻ ngoài trước gương của mình, thở dài một hơi nặng mề trước khi mở cửa bước ra ngoài .

Ở bên ngoài cửa phòng, Rindou đã đứng đợi cậu sẵn ở đó, khi thấy cậu vừa bước ra liền nở một nụ cười tiêu chuẩn .

"Đi thôi"

"Ừm.."

Takemichi cảm thấy mấy hôm nay mình có chút lạ, có phải cậu đang quá gần gũi với bọn họ hay không ? Điều này không phải là xấu, nhưng nó đem lại cho cậu một cảm giác đau nhói khó tả, giống như là..tội lỗi chăng ?

Suốt cả buổi đi chơi Takemichi không mở miệng nói câu nào, hắn nói gì thì cũng cười cho qua rồi tập trung cho suy nghĩ kì lạ của mình .

Rindou cũng để ý cậu đang có biểu hiện lạ, bản thân không chịu bước tiếp nữa mà dừng lại, không nói không rằng liền ôm lấy cậu, bàn tay chai sần còn xoa đầu cậu một cách đầy dịu dàng .

"Đi với tao khiến mày khó chịu ?"

"Không có đâu.."

Đúng rồi, sao cậu phải cảm thấy khó chịu hay tội lỗi cơ chứ..dù gì, bọn họ đối với cậu cũng không quan trọng, hai bên sẽ sớm trở thành kẻ thù mà thôi..

____________________________________
Chap này hơi kì nhỉ ? Xin lỗi nhé, lần sau tôi sẽ cố .

Cuộc sống như cái tát vả chan chát vào bản mặt của tôi..

[ TR - Bontake ] Hoa ô đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ