Chương 12

784 120 2
                                    

"Có chuyện gì không ổn à?"

Kakuchou ngồi bên cạnh, nhìn người con trai kia đang bày ra vẻ mặt u buồn mà có chút khó hiểu. Takemichi đang thẫn thờ nhìn ra ngoài, trong thân tâm không hề để ý tới câu hỏi của hắn .

Hắn cũng thấy lạ, mấy hôm nay hồn cậu như lạc tới phương trời nào đó. Làm việc đổ đốn khắp nơi, lúc gọi thì mãi chẳng thấy trả lời. Ắt hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra rồi .

"Takemichi !"

Hắn gọi lớn, bấy giờ cậu mới giật mình mà quay lại .

"A..tôi xin lỗi"

Cậu gượng gạo kéo lên nụ cười thường ngày với hắn, Kakuchou bất lực thở dài, hắn đưa tay lên đật vào mái tóc cậu rồi từ từ sát lại gần - trán hắn nhẹ nhàng đặt vào trán cậu .

"Sốt sao ? Trán mày đâu có nóng"

Cơ thể cậu trở nên căng cứng, đại não đang liên tục báo động cho trái tim rằng đang không ổn. Mặt mày cậu nóng bừng, kéo theo màu đỏ bắt mắt ra tận sau gáy .

Takemichi vội vã đẩy hắn ra, bản thân lùi sát vào phía cửa, dùng hai tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình .

"T-tôi không sao..ngài không cần lo đâu !"

Kakuchou nhìn một màn khó hiểu trước mắt, ngao ngán thở dài một hơi tiếp .

Sanzu và Koko ngồi ở đằng trước cũng khó hiểu theo, giác quan nào đó của hai người họ cảm nhận rằng cậu đối với tên Kakuchou kia có gì đó không đúng .

Sanzu trong lòng thầm nổi lên chút đố kị nhỏ, nhưng bản thân không muốn hạ giọng xuống để hỏi han tên cống rãnh chết tiệt kia nên gã đành im lặng .

Nhiệm vụ hôm nay là đi đòi nợ. Một tên vô dụng nào đó mượn một số tiền lớn từ tổ chức và Kokonoi - người thay mặt Boss đi đòi lại số tiền đó về .

Mà mắc gì kéo theo đông người thế ?

Chiếc xe sang dừng lại trước một khách sạn cao cấp. Hay thật, không có tiền trả nhưng lại có tiền ở nơi đắt tiền như này cơ đấy .

Tuy là đi bốn người, nhưng không có nghĩa là cả bốn người đều đi cùng nhau. Lý do mà Koko gọi thêm hai người là Kakuchou và Takemichi là đề phòng chuyện không hay xảy ra .

"Rồi, tao và Takemichi sẽ lên trên đó. Mày sẽ ở đây còn Kakuchou sẽ đi xung quanh đây xem xét "

Sanzu có chút bất mãn nho nhỏ vì tại sao mình phải ở dưới này còn thằng cống rãnh kia lại được đi lên trên .

Trước khi để gã kịp mở mồm ra nói câu gì đó khó nghe thì cậu và Koko đã nhanh chóng đi trước, Kakuchou cũng rời đi ngay tức khắc - hắn không muốn ở lại nghe mồm tên kia lải nhải .

...

Takemichi và hắn dừng lại trước một căn phòng ở cuối, nơi tỉ lệ ẩu đả xảy ra cao nhất theo suy nghĩ của cậu .

Cánh cửa được mở ra, một tên vệ sĩ cao to đeo một cái kính râm đứng sau cửa, khi hai người họ bước vào liền đóng cửa lại .

Căn phòng chẳng có gì đặc sắc ngoài một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi trên ghế, ông ta ngay lập tức đứng lên khi thấy tên đại gia tóc trắng kia bước tới gần .

"Chào ngài Kokonoi, ngài ngồi xuống đi"

Hai bàn tay ông ta ướt đẫm mồ hôi, liên tục xoa xoa vào hai vạt áo thấm ướt mùi mồ hôi khó chịu.

Koko ngồi xuống ghế, với dáng vẻ kiêu ngạo của mấy kẻ lắm tiền ngồi trên đống vàng của sự giàu sang, hắn ta gõ gõ xuống tay vịn của ghế rồi liếc nhìn về phía người đàn ông kia .

"Thế nào ? Còn muốn giữ tiền của chúng tôi bao lâu ?"

"Tôi sẽ gom tiền lại trả cho ngài, xin ngài cho tôi một chút thời gian"

Kokonoi khẽ chậc lưỡi, câu này hắn nghe đến mòn lỗ tai rồi, nghe nhiều đến mức muốn ói luôn.

Ngoắc tay về phía Takemichi, cậu hiểu ý hắn - chậm rãi rút từ trong túi áo một khẩu súng lục ổ xoay, tay cậu cho vào trong ổ một viên đạn và xoay nó. Một tiếng cạch vang lên, cậu hướng thẳng về phía đầu người đàn ông kia .

"Bên trong có một viên đạn, ông nghĩ xem nếu tôi bóp cò thì liệu ông có phải người may mắn được viên đạn chọn trúng mà bay thẳng vào sọ ông không ?"

Takemichi khẽ nghiêng đầu nhìn người trước mắt, bản thân cậu đâu có nói chơi đâu.

"T-tôi..tôi thật sự không đủ tiền.."

Khóe miệng hắn cong lên một nụ thời tiêu chuẩn, đôi mắt cáo sắc lạnh ghim thẳng về phía người đàn ông kia khiến ông ta càng sợ hãi .

"Oh ! Vậy lấy tạm mạng của ông để thay cho số tiền tôi đã mất cũng được"

Ngay khoảnh khắc cậu định bóp cò bắn chết lão ta thì một lực khủng khiếp từ bên cạnh lao thẳng về phía cậu, cả cơ thể bay thẳng vào tấm kính đằng kia khiến nó nứt ra.

Chưa kịp định hình mọi thứ xung quanh, một cái tủ từ đâu bay về phía cậu - thật may cậu né được và chiếc tủ kia bay thẳng ra khỏi tấm kính và rơi xuống bên dưới .

Người đàn ông đứng tuổi bày ra vẻ sợ sệt hồi nãy như biến thành một người khác, ông ta rút từ áo ra một khẩu súng và nả đạn về phía Koko .

Tưởng rằng viên đạn sẽ ghim vào người hắn, vậy mà Takemichi lao tới chắn cho hắn và bị trúng vào tay trái.

Tên vệ sĩ vừa nãy là người tông vào cậu cũng là người ném cái tủ về phía cậu, hắn ta cầm cái bàn lên rồi ném thẳng vào bức tường đằng sau họ .

Tình hình trở nên hỗn loạn, Takemichi đạp bay bản lề cửa khách sạn và kéo Koko chạy ra bên ngoài. Chưa chạy được mấy bước, từ đằng sau đã có vô số viên đạn bay về phía họ, cả hai đành chạy xuống cầu thang thoát hiểm gần đó .

Sanzu ở bên dưới nhìn thấy cái tủ từ trên khách sạn rơi xuống đất vỡ tan, gã biết có chuyện chẳng lành - chui vào trong xe lấy súng rồi ngay lập tức chạy vào bên trong .

Vừa bước vào cửa khách sạn, một đám đông từ trong chạy ngược lại về phía gã - phải chật vật lắm mới có thể vượt qua đám ruồi bọ phiền phức ấy .

Thang máy bấm mãi lại chẳng được, Sanzu đành chạy ở cầu thang bộ, tiện lấy luôn điện thoại trong túi và gọi cho Kakuchou .

"Mẹ kiếp, nghe máy nhanh đi thằng l*n"

Khi đầu giây bên kia vừa nhận được phản hồi từ Kakuchou, một viên đạn từ bên trên ghim thẳng vào điện thoại gã khiến hai bên bị ngắt kết nối .

Một tên mặc đồ đen nhảy xuống từ bên trên, một cước đã thẳng vào người Sanzu khiến lưng gã đập thẳng vào tường .

"Khốn, mày là thằng chó nào?"

____________________________________
Tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ của fic để đào một hố mới .

Nhớ đội mũ bảo hiểm sẵn, tôi không chịu trách nhiệm cho những con người nào bị bể đầu .

[ TR - Bontake ] Hoa ô đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ