all of me (2)

420 44 6
                                    


Hai người đặt chân vào căn hộ của Jeno lúc 7 giờ tối. Bầu trời phủ một màu xanh sẫm điểm những đốm sáng lấp lánh của vì sao. Đêm nay trăng lưỡi liềm xuất hiện sáng rõ.

Jaemin rụt rè ngồi trên chiếc ghế sofa trong khi đợi người lớn hơn đi lấy bia. Cậu quan sát kỹ xung quanh, đây là lần đầu tiên cậu đến chỗ của Jeno. Nó gần giống như cậu tưởng tượng, theo một cách tốt, giống như cảm giác của cậu khi lần đầu tiên bước vào tiệm xăm. Chỉ là lần này, cậu đang nhìn vào những bức tường có màu trắng và đồ nội thất màu đen bóng bẩy, mặt bàn bằng đá cẩm thạch trong nhà bếp và cửa sổ kính từ trần đến sàn lớn có thể thấy rõ đường chân trời và thành phố. Có một chiếc tivi ngay trước mặt cậu, một vài cây cỏ được đặt trang trí và những chiếc loa, nơi Jeno đang bật nhạc với âm lượng nhỏ. Đâu đó cuối hành lang, cậu thấy một cánh cửa, có lẽ là phòng ngủ của Jeno. Phía đối diện là một cánh cửa khác, cậu đoán đó là phòng tắm. Phải thừa nhận trong lòng rằng, (và có chút tội lỗi), Jaemin tự hỏi Jeno đã kiếm được bao nhiêu tiền.

"Của em đây," Jeno nói khi đưa lon bia cho cậu, ngồi xuống ngay cạnh người trẻ hơn, đầu gối khẽ chạm vào đùi Jaemin.

"Cảm ơn, Jeno."

Cả hai đều nhấp một ngụm nhỏ, sau đó à lên một tiếng thỏa mãn.

"Vậy," Jeno bắt đầu khi nghiêng người về phía sau một cách thoải mái.

"Vậy," Jaemin hắng giọng và cũng ngả người ra sau, co một chân lên. Cậu uống vội thêm một ngụm khác, trước khi quay sang người lớn tuổi hơn, nở một nụ cười tự mãn trên môi. "Ngài khỏe không, ngài Jeno Lee?"

Sau hai giờ, trên bàn xuất hiện vài lon bia rỗng. Cả hai đều đang cười lớn, khuôn mặt đỏ bừng khi chất cồn dần ngấm vào cơ thể và khiến họ trở nên phấn khích hơn. Jaemin nhận ra mọi cuộc trò chuyện của cậu với Jeno luôn rất dễ dàng nói ra, dù có hay không có chất lỏng ấm áp đang chảy trong huyết quản của cậu lúc này.

Jeno đang lấy thêm bia, Jaemin quay người nằm nghiêng trên ghế sofa và nhìn chằm chằm vào người lớn hơn trong bếp, choàng tay qua phần tựa lưng bằng da đen.

Jeno cười khúc khích khi thấy cậu nhóc đang cười với mình. "Gì?"

"Không có gì," cậu trả lời khi nhấp thêm một ngụm. Jeno chỉ lắc đầu, quay trở lại chiếc ghế sofa và ngồi xuống đối mặt với Jaemin.

"Anh nhuộm tóc từ bao giờ thế?"

Jeno ậm ừ, "Mới hôm qua thôi." Theo thói quen, anh đưa tay lên vuốt tóc mình. "Trông nó ổn chứ? Anh không chắc lắm vì anh để tóc đen khá lâu rồi."

"Đừng lo," Jaemin nói khi đặt lon bia xuống bàn. Cậu nghiêng người về phía trước, dùng đầu ngón tay vuốt tóc mái của người thợ xăm. "Trông rất ổn, Jen."

"Cảm ơn, Jaemin."

Ánh mắt Jaemin dời xuống phần lông mày được gạch một đường của Jeno, ngón tay cũng di chuyển xuống phía dưới.

"Anh làm cái này khi nào, hm?" cậu hỏi với một nụ cười dễ mến khi lướt tay qua chân mày Jeno một cách nhẹ nhàng.

Jeno cười khúc khích, đầu ngón tay Jaemin cảm nhận rõ sự rung lên khi anh cười.

Trans | nomin | tattoo artist!jeno and uni student!jaemin seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ