Một vài tuần sau đó.
Jaemin mang giày vào, nhìn lên và thấy Jeno đưa cho cậu bình đựng nước của mình. "Jaem, nước của em."
"À đúng rồi, cảm ơn anh," cậu nói với hơi thở nhẹ nhõm. Jeno gật đầu đáp lại, giúp Jaemin mặc áo khoác.
"Vậy thì em đi đây," Jaemin mỉm cười, để lại nụ hôn nhanh trên môi người kia trước khi bước một bước về phía cửa. Tuy nhiên, cậu bị kéo lại ngay lập tức bởi cánh tay trên eo. Cậu hôn Jeno một lần nữa, người luôn kéo cậu lại gần mỗi khi cậu chuẩn bị rời đi.
"Em yêu, một cái nữa," Jeno bĩu môi. Jaemin cười khúc khích, bắt buộc phải trao cho bạn trai của mình một vài nụ hôn nữa.
"Anh yêu em," Jeno thì thầm giữa những nụ hôn, "rất nhiều".
Jaemin mỉm cười, cảm thấy thật khó để rời đi bây giờ.
"Em cũng yêu anh, Jen," Jaemin đáp lại, khiến người thợ xăm nở một nụ cười, "nhưng em sẽ đi làm muộn mất nếu anh cứ không ngừng hôn em thế này," nghe đến đây nụ cười của Jeno vụt tắt.
"Được thôi." Anh tỏ ra hờn dỗi như một chú cún con nhưng vẫn buông ra để bạn trai mình đi. Anh dẫn cậu đến cửa căn hộ, vẫy tay chào tạm biệt cậu trên hành lang, nhìn cậu đi khoảng hai bước, rồi lại nắm lấy cổ tay và kéo cậu vào một nụ hôn nữa. Jaemin sẵn sàng vòng tay qua cổ người kia đáp lại nụ hôn, điều đó khiến Jeno mỉm cười hài lòng.
"Anh yêu em," Jeno lặp lại, trước khi cuối cùng, cuối cùng cũng thật sự để cho người trẻ hơn đi.
Jaemin đảo mắt, cười khúc khích. "Em yêu anh, Jeno. Hẹn gặp lại sau, được không?"
Jeno gật đầu, rồi nhìn theo bóng dáng của cậu ngày càng xa dần. Jaemin bước vào thang máy, một lần nữa vẫy tay chào tạm biệt.
Khi Jaemin đến bàn làm việc của mình, người đầu tiên chào đón cậu là Sungchan, đồng nghiệp mới đến làm vào tuần trước. Jaemin được giao nhiệm vụ giám sát và hướng dẫn những người mới, đó là một trong những trách nhiệm của cậu trong trong công ty.
Sungchan thực sự rất tốt. Cậu nhóc sôi nổi, thân thiện, thậm chí còn có chút ngọt ngào. Cậu nhóc cũng rất vâng lời và làm tốt mọi việc Jaemin hướng dẫn, vì vậy Jaemin rất hài lòng về người mới dưới quyền mình này.
"Chào anh, tiền bối!" cậu nhóc đến gần với một nụ cười thật tươi. "Em-em mua cà phê cho anh này."
"Ồ! Cảm ơn, Sungchan. Em không cần phải làm thế đâu mà," Jaemin nói khi đặt mọi thứ xuống, ngay lập tức chú ý vào màn hình máy tính để kiểm tra xem có email nào không.
"Ừm, không có gì đâu ạ," Sungchan nói với một nụ cười khúc khích. "Em chỉ nghĩ rằng anh sẽ muốn một cốc vì em luôn thấy anh pha cà phê khi đến. Dù sao thì em cũng tiện đi ngang qua một quán cà phê, nên em đã mua cho anh một cốc. Em-Nó cũng không đắt đâu, anh đừng lo. Và em cũng gọi cà phê không sữa vì em nhận ra anh-"
Sungchan bị cắt đứt khi một trong những ông chủ của họ bất ngờ bắt gặp. "Này, Jung! Bây giờ không phải là lúc để trò chuyện với cấp trên của cậu. Bắt đầu làm việc đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | nomin | tattoo artist!jeno and uni student!jaemin series
FanfictionChuyện tình iu của anh thợ xăm Jeno và cậu sinh viên Jaemin đâyyyyy Cũng như bạn tác giả thì mình cũng không có kinh nghiệm nên có bất cứ điều gì về hút thuốc hay hình xăm sai thì mình rất xin lỗi ạaaa