"Ning à! Em thấy cái máy uốn tóc của chị đâu rồi không hôm nay chị phải đi xem mắt "
Minjeong đã tức đến sôi máu vì cái tính vứt đồ linh tinh của cô em họ mình rồi, cứ đến lúc quan trọng lại chả thấy đồ ở đâu.
"Em để ngay trên cái kệ đầu giường đó chị không thấy hả"
Minjeong lùi về phía sau để nhìn lên trên kệ cao. Đang định mở mồm hỏi lại thì
"aaaaaaaaaaaaaaa"
"sao lại bị đập đầu vào cái cửa đáng ghét này chứ"
Ningning hốt hoảng chạy vào phòng ngủ khi nghe thấy tiếng hét của người chị chung nhà
"lại hậu đậu nữa em nói bao nhiêu lần là cẩn thận mà."
"Mặt chị đen như đýt nồi thế này sao mà đi xem mắt được đây"
"Tại ai hả con bé kia còn nói được nữa cho một đá vô người bây giờ"
mặt Minjeong hầm hầm, hai tai đỏ lên như sắp xì khói đến nơi trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Ningning nhìn thấy vẻ mặt của chị mình như vậy, em cất giọng cười của mình. Minjeong nghe xong giật mình rồi đá đýt em ra khỏi phòng.
Đến hẹn rồi mà cô chưa chuẩn bị xong nữa. Lấy máy làm tóc uốn xoăn đơn giản, khoác áo rồi chạy ra khỏi nhà.
Dự định sẽ bắt xe buýt nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà Minjeong lại đi bộ. Bước thật nhanh đến quán cà phê đã hẹn trước.
Đột nhiên một tiếng động vang lên. Mở mắt ra, cô thấy mình nằm lỳ ở đất, trên người nặng như có ai đó đè lên. Cô chống tay ngồi chỉnh sửa lại quần áo may mà không bị xây xước gì cả. Nhìn xung quanh xem con ma nào làm cô ngã, chắc chắn sẽ bẻ cổ nó luôn.
"Tôi gấp quá xin lỗi cô nhiều đây là danh thiếp của tôi có gì tôi sẽ bồi thường cho cô sau"
Giọng nói ấy làm cô giật mình, thì ra là một "ma" nữ.
"này cái chị kia"
"NÀY !!!!!!!!! LÀM NGƯỜI TA NGÃ KHÔNG BIẾT XIN LỖI À QUAY LẠI ĐÂY SOLO COI"
"hôm nay tôi không bận thì chị chết chắc"
" Chưa bao giờ ghét áo kẻ ca rô như bây giờ"
Bước vào quán cà phê lấy lại tinh thần chỉnh lại quần áo rồi cô nhanh chóng đi đến ghế ngồi bên cạnh cửa sổ.
"Chào anh. Em là Minjeong"
Đối diện cô là một chàng trai có vẻ ngoài khá điển trai và là hotboy của trường cô ấy
"Em xin lỗi, anh đến lâu chưa ạ?"
"Anh cũng mới đến thôi. Anh là Soobin chắc em cũng biết em trước rồi"
" Dạ đúng rồi ạ em nghe theo tiền bối Giselle đến đây gặp anh"
" ồ đúng rồi em học ở lớp thầy Lee chủ nhiệm đúng ko?"
".........."
" Để anh chở em về"
" Dạ thôi không cần đâu ạ nhà em cách đây có 2 dãy nhà thôi ạ "
" Thế em về cẩn thận nhé"
"Tiền bối về cẩn thận ạ"
Buổi xem mắt hôm nay giống như đi trao dồi thêm kiến thức thì hơn. Soobin đã chia sẻ cho cô khá nhiều kĩ năng về hát và đàn để cô có thể vượt qua bài thi sắp tới .Vừa đi trên đường minjeong vừa nghĩ đến tối nay nên nấu món gì cho ningning ăn.
- sao nhìn người kia quen quen thế?-
Câu hỏi đó cứ đặt ra trong đầu minjeong nên cô đã đi theo cô gái đó đến tận cửa siêu thị.cô nghĩ rằng đằng nào cũng phải mua đồ ăn cứ vào xem sao
" NÀY ĐỒ ÁO KẺ CA RÔ KIA ĐỨNG LẠI"
Tiếng hét vang lên mang vẻ giận dữ mọi người trong siêu thị đổ dồn về phía cô gái đang phi như bay vào một cô gái nọ
Lúc chạy hùng hổ lắm mà sàn siêu thị thì chơn khỏi cần nói cô trượt chân. Tưởng rằng gương mặt xinh đẹp của mình đã dán vào mặt đường rồi. Ai ngờ có cái gì đó mềm mềm không giống mặt đường lắm.
Ôi mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
thề là giờ minjeong chỉ ước có cái hố để chôn xuống thôi vì cô đang nằm lên hai cục mochi của cô gái mà cô gọi là "áo kẻ ca rô" kia
- Mai phải ăn hột vịt lộn để xả xui mới được"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
đôi chíp bông này cute quá nên viết quả fic liền cho nóng
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ ngày chị đến-winrina-jiminjeong
FanfictionTừ ngày chị đến mang theo những yêu thương ngọt ngào nhất của tuổi thanh xuân dành cho em Từ ngày chị đi những thứ tưởng chừng thuộc về em ấy lại cũng rời bỏ em đi yên tâm fic he hoặc ko =)))))