Những ngày tháng ấy cứ trôi qua một cách êm đẹp như vậy vì ngày nào cô cũng được hôn lên môi em, ôm em gọn vào lòng, được ngắm nhìn em vào mỗi buổi sáng.
buổi sáng hôm ấy cũng là một ngày như mọi ngày cô hôn chào tạm biệt em rồi đi làm
Nhưng rồi cô nhận được một cuộc điện thoại mà nó sẽ làm thay đổi cuộc đời cô
" Jimin phải không" đầu dây bên kia là một giọng nói khá trầm nhưng lại rất quen thuộc hình như cô đã nghe thấy ở đâu đó rồi.
" dạ vâng ạ"
" Tôi là mẹ minjeong chúng ta gặp nhau một chút để nói chuyện nhé"
Không biết rằng bà Kim đã nói những gì với jimin nhưng tối về nhà cô đã đưa em đi khắp trốn làm những gì mà em thích. Em nói:
"em ước gì chúng ta có thể cùng nhau ngắm sao cùng nhau ngắm bình minh miễn được cùng chị minjeong em nguyện làm tất cả mọi thứ"
" Minjeong à mình chia tay đi"
Em đơ người, mọi thứ diễn ra đúng như giấc mơ đêm hôm đó
Cách chị rời bỏ em...
không ngờ rằng em lại biết trước điều đó
Minjeong sụp đổ thật rồi em không dám tin đây là sự thật, em liên tục tát vào mặt mình hi vong đây chỉ là một giấc mơ
Nhưng em không biết rằng trong một con hẻm khác đang có một người con gái cũng đang làm hành động giống y hệt em, cô hận chính bản thân mình vì đã không đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ ngày chị đến-winrina-jiminjeong
FanfictionTừ ngày chị đến mang theo những yêu thương ngọt ngào nhất của tuổi thanh xuân dành cho em Từ ngày chị đi những thứ tưởng chừng thuộc về em ấy lại cũng rời bỏ em đi yên tâm fic he hoặc ko =)))))