"Em có sao không?"
Giọng nói ấy vô cùng ấm áp nhưng minjeong vẫn cảm thấy đáng ghét không thể tả nổi
Trong lúc em đang bận suy nghĩ xem tý nữa nên xử lý cô gái này như thế nào thì một giọng nói vang lên
"Em định cứ mãi trên người tôi dưới ánh mắt của bao nhiêu người trong siêu thị thế hả"
"HẢ!"
"À ừm"
minjeong chống bò dậy, mặt em bây giờ đỏ như trái cà chua chín rồi, bỏ chạy có kỳ lạ không ta
Nói là làm em chạy một mạch từ siêu thị trong sự ngỡ ngàng của đồ kẻ caro kia
"Đi đâu vậy? Này!"
Jimin cũng chống tay đuổi theo em. Đuổi kịp minjeong là chuyện của 10p sau rồi
"Chị theo đuổi tôi làm gì"
minjeong thở không nên hơi, vừa nãy thì xấu hổ mà giờ lại vận động thêm vào buổi tối làm mặt đỏ ửng cả lên
"Em đẩy ngã tôi rồi còn hỏi được nữa đó hả"
Kéo tay chị gái lớn hơn mình chắc tầm 4cm minjeong đi kiếm ghế đá ngồi rồi muốn làm gì thì làm
"Em làm gì vậy"
lấy từ trong túi ra 1 tấm danh thiếp cô gái nhỏ hơn nghiên cứu nó 1 hồi lâu
"chị Yu Jimin"
"Sao em biết tên tôi"
Giờ minjeong thật sự chỉ muốn một chân đá bay con kia ra ngoài vũ trụ thôi
"SÁNG NAY CHỊ LÀM NGÃ CON NGƯỜI TA RA GIỮA NỀN ĐƯỜNG BÊ TÔNG, NÓ LÀM TRỄ GIỜ HẸN CỦA TÔI. CHỊ QUÊN RỒI SAO"
thật ra sáng sau khi bị ngã minjeong không thấy trên người mình có vết thương nào cả nhưng bây giờ hiện trên chân toàn là vết bầm tím
Làm sao mà người ta có thể lành lặn sau một cú va chạm mạnh như thế mà bà chị kia cũng không phải nhỏ bé gì cả
Jimin rời ghế rồi quỳ 1 chân xuống nâng chân minjeong lên để xem
"ừm đúng là bầm rồi"
"Giờ em muốn tôi phải bồi thường như thế nào"
Cô bé này nhìn khá thông minh giờ mà bắt jimin đóng tiền thì sao mà cô có đây. Mới vừa bị đuổi khỏi nhà vì cô cứ tùy hứng theo đuổi con đường nghệ thuật, giờ cô không còn một xu dính túi
"Đơn giản lắm chị chỉ cần bảo tôi ăn 1 tuần thôi"
cái gì zậy bà nội jimin nghe nhầm, chưa thấy ai như cô bé này
minjeong nói xong câu đó cũng thấy sai sai nhưng em lại phải phì cười vì cái mặt ngơ ngác của người đang nắm lấy chân cô
Buồn của Ningning tối nay phải tự động nấu mì ăn thôi khổ thân trẻ quá đi mà
---------------------------------
ăn xong thì đồng hồ cũng chỉ lúc 8h30 tối
không hiểu sao nhưng minjeong và jimin nói chuyện rất hợp nhau như hai người bạn đã thân thiết lâu năm vậy. Cô ấy rất thích thời gian khi ở bên ngoài thật sự rất thoải mái và yên bình
"chị ấy hơn mình 1 tuổi 1m67 mà sao nhìn chị ấy lớn vậy nhỉ"
KAKAO TALK
Karina: chị tìm thấy kakao của em rùi nè
karina: hế lu bạn bé
Winter: ai là bạn bé của chị hả
Winter: Karina chị đặt tên nghe kêu quákarina: ồ đó là nghệ danh của chị đó
karina: em học nhạc viện âm nhạc ư?
Winter: sao chị biết?
karina: sáng mai hẹn gặp em ở cổng
Winter: chị đến trường em làm gì?
winter: chị jimin
winter: alo alo
winter: ko thèm seen chị khinh em đó hả
-------------------------------------------------- -------------------------------------
cảm ơn mng đã ủng hộ fic của mình nhé mng muốn mình ra chap trong 1 ngày nè
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ ngày chị đến-winrina-jiminjeong
FanficTừ ngày chị đến mang theo những yêu thương ngọt ngào nhất của tuổi thanh xuân dành cho em Từ ngày chị đi những thứ tưởng chừng thuộc về em ấy lại cũng rời bỏ em đi yên tâm fic he hoặc ko =)))))