mệt

232 30 2
                                    

Khắp người nóng ran, nhịp thở vô cùng khó khăn là những gì minjeong đã phải chịu đựng suốt mấy ngày qua.
Nỗi nhớ chị luôn thường trực trong lòng em, minjeong còn phải mang theo áo của chị bên mình để mùi hương đó có thể ru em vào giấc ngủ
Đi công tác xa nhà cộng thêm với việc lịch trình dày đặc, jimin thì có việc trong nhà nên không thể đi cùng cô khiến cho cả tinh thần lẫn thể xác cô đều vô cùng mệt mỏi

Để tránh làm jimin lo lắng em luôn cố tỏ ra là mình ổn mỗi khi gọi facetime dù em phải thở máy vô cùng nặng nhọc

"Chị đang ở trước cửa phòng rồi ra mở cửa cho chị đi"

Minjeong hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của chị. Dù rất mệt nhưng em vẫn giữ cho cơ thể đứng vững.
Đứng trước mặt em là người con gái mà em đã thầm thương trộm nhớ suốt mấy đêm qua

Chị bổ nhào vào người làm minjeong mất thăng bằng mà ngã xuống đất cũng may là tay jimin đã đỡ lấy người em.

" Sao người em nóng ran vậy minjeong em có ổn ko"
"Em không sao mà chị đừng lo lắng quá"
Nghe minjeong nói vậy chị cũng bớt lo lắng đi phần nào nhưng khi nhìn thấy máy thở trong phòng em chị không kìm được mà thốt lên.

" mẹ nó! MINJEONG ĐI BỆNH VIỆN"
" n-nhưng mai em còn có l-ịch đi q-uay"
tiếng nói của minjeong dân nhỏ lại và tắt hẳn ngay sau đó em cũng ngất lịm trên cánh tay của chị
________________________________
sogi mấy bồ nha mấy hôm trước tui đi du lịch nên ko viết được sẽ trả mấy bồ từ từ nè

Từ ngày chị đến-winrina-jiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ