"bình thường em và anh luôn dính như sam với nhau kể cả ăn uống nghỉ ngơi tập luyện. anh cứ như là người thân ruột thịt vậy, ban đầu em không nghĩ nhiều đâu, thú thật thì khi thân quá mức dù có đi đâu não vẫn luôn xoay chuyển bên cạnh anh"Shy boy phan tuấn tài ngồi bên khung cửa sổ nhâm nhi tách cà phê cùng nhâm mạnh dũng. bé nó cứ ngại ngại tâm sự hết nỗi lòng mình rồi lại cười cười kéo theo bầu không khí nhẹ nhàng trở nên trầm tư hẳn
" thế xem tao như anh mày nhể " tên nhâm mạnh dũng kia lắc lư đầu cầm khư khư chiếc điện thoại lên tay chả cảm thấy gì bỏ quên luôn lời tâm sự tận dưới đấy lòng của ai kia
chắc đó là gen di truyền của các cầu thủ u23 lứa còn đang mê chơi không nghĩ ngợi gì
thấy hắn ta không quá quan tâm đến lời nói mà mình đã tập dượt hàng đêm mới nói được. bé khó chịu ra mặt cựa quạy không nói nữa hẳn là đã có biểu hiện của sự dỗi
nhận ra mọi thứ bắt đầu yên ắng đi, cuối cùng tên kia mới chịu bỏ chiếc điện thoại xuống ngồi xích gần đối diện lấy bé
" nãy tao nhắn tin với thầy không để ý, làm sao đấy " vừa dứt lời thì hắn đã để ý đến chiếc mũi cùng đôi mắt đỏ nhẹ của bé kia. bé có làn da trắng nên cứ buồn là mặt mày đỏ hoe hết cả lên, gã đơ ra một chút thì vội đi qua ghế ngồi cạnh em
" thôi mà đừng khóc, dỗi mặt muốn khóc luôn kìa cho tao xin lỗi " hắn lấy tay chọt chọt eo bé để em chú ý đến mình
suốt ngày một tiếng tao hai tiếng mày nghe xa cách làm sao, em khó chịu bĩu môi nhìn đi hướng khác chả nói chả rằng mặt kệ gã
" thôi không dỗi nữa không dỗi nữa"thấy thế cũng đành, hắn lấy đôi bàn tay lớn ôm lấy gương mặt bé quay lại nhìn mình. gương mặt với sóng mũi đã cay cay biểu cảm ngần ngại nhìn lại gã
" anh đâu có chú ý đến em "
" tao có mà chỉ là tao đang bận thôi "
" gì anh cũng nói được "
" thôi, thương nè "
em cứ như một con mèo nhỏ đang hờn dỗi chủ, hắn bị sự đáng yêu đó mà cuốn theo. chưa bao giờ hắn dỗ dành một cậu trai cả và em là người đầu tiên
" nhưng mà anh " em lại định trách móc rồi lại chợt nhận ra em và anh chưa là gì của nhau cả tại sau em có quyền hờn dỗi ở đây chứ. em đượm buồn hồi lâu bản thân em và gã cũng chẳng là gì của nhau
" mày xem tao là anh ruột thôi à " hắn bất ngờ cất giọng trầm đem theo ánh mắt dò xét nhìn em, người gì đâu làm người ta dỗi rồi còn bày đặt nói khó người ta
" em không biết " bé chợt nhớ lại buổi tập dượt hôm qua, rõ ràng bé muốn nói là xem anh như tình yêu của mình rồi sẽ yêu anh cơ mà!!! dự án tỏ tình đã thất bại, em bất lực ngã đầu về phía hắn
hắn thấy thế thừa cơ hội phát biểu:
" hình như tao yêu mày rồi đấy, tao không thích làm anh mày đâu "
ơ kìa tự hỏi nhâm mạnh dũng còn tí lương tâm nào không, thẳng thừng tỏ tình một shy boy. hắn còn nhìn bé với một ánh mắt mong cầu và thêm sự chờ đợi. thú thật nhâm mạnh dũng với phan tuấn tài phải lòng nhau từ lâu rồi mà cứ lơ ngớ lơ ngớ chả dám nói .ai ngờ chưa kịp chuẩn bị đã đớp lấy thời cơ
" h..hả" chết toi em bé tuấn tài rồii. đang cố gắng tỏ tình người ta ai dè bị đè ra tỏ tình luôn. Bé trợn tròn đôi mắt nhìn lại gã đàn ông chết tiệt kia, mặt mày đỏ tía cả lên hết, môi còn run bần bật, nước mắt thì gần ứa ra, sắp ngất tới nơi rồi
" tao yêu mày đấy "
" ờ....ờ "
phan tuấn tài hãy ra kí hiệu ét ô ét đi, thấy em không ổn rồi đấy!!!
" dạ " em cúi mặt ngại nhìn ánh mắt anh, hai tay xoa xoa lại với nhau không diễn tả được nỗi bồn chồn này
" em cũng....cũng y..yêu anh lâu lắm rồi" em nhắm mắt nói toạc ra cho xong chuyện rồi gầm mặt vào lòng anh
một lâu sau
một chút lâu sau
vẫn chưa có câu trả lời, cậu ngẩng đầu dậy thì bỗng
" chụt "....tên nhâm liêm sỉ kia thừa cơ hội hôn lên đôi môi mỏng của cậu một phát...aaa..... tiếng kêu một cái của em bé tuấn tài
" ui, mày .." hắn nhanh chóng đỡ cậu dậy, thôi xong phan tuấn tài ngất luôn rồi. bé ngã xuống gục lên người hắn mặt đỏ bừng bừng, gã chẳng nói gì cõng cậu lên lưng rồi nhanh chóng bế đi
một màn tỏ tình đậm chất bệnh viện từ vị trí của 1802
có thể nói như với hai bạn trẻ kia, tình yêu đơn giản thế đấy chỉ là một vài câu nói cùng một chút cơ hội thì sẽ mang lại hạnh phúc. suy nghĩ vu vơ của cả hai là một bước đệm cho cả một chuyện tình đẹp
.
,
,
,
" mày làm gì nó mà ra nông nỗi này vậy dũng ? " duy cương bất lực nhìn mạnh dũng
" ờ...ai biết "
BẠN ĐANG ĐỌC
[1802]- Đó là tình yêu
Fanfictionnhâm mạnh dũng phan tuấn tài Tình huống đậm chất soft đến từ vị trí của 1802 Truyện của dương