có chút nhớ

636 83 6
                                    

chưa hạnh phúc bên nhau được bao lâu thì cả hai đã bước vào khoảng thời gian bận rộn, sau giải đấu thì mọi người cũng về lại với câu lạc bộ riêng của mình. coi như là cả hai phải tạm chia xa nhau để tập trung vào công việc

hôm ai về nhà náy, nhâm mạnh dũng đúng là không nỡ tạm biệt em nên đôi lời gợi ý đưa em đến một quán nước của người quen để có nhiều kỉ niệm hơn về nhau

hôm đó trời đổ mưa lớn khiến em và anh phải bắt xe đến quán, vì quán này của người quen nên cả hai sẽ dễ có không gian riêng hơn mà cũng khó ai nhận ra được. vừa đến quán thì anh và em ngay lập tức tìm một vị trí ít người chú ý để ngồi

- nãy mưa lớn mày nhể?- anh nhún vai ngồi bắt chuyện cùng em

- dạ, anh uống gì em gọi- em bé nhẹ đáp 

- mày lựa cho tao đi- anh mĩm cười muốn hỏi đố em một tí

- dạ? vâng...hừm...thôi chịu em không biết khẩu vị của anh- bé ngoan ngoãn xem xét nhưng rồi cũng ngã nón chịu thua anh người yêu mình

-hah...cho anh một đen đá không đường  và một người yêu thương không đá anh haha..- nhâm liêm sỉ đưa một quả giọng đầy trêu ghẹo cho em

- haha...thôi đi, cho anh ấy một ly cà phê đen, còn mình thì sữa đậu nành- phan tuấn tài bật cười rồi cũng tự order cho mình và anh

anh thực ra đã để ý ánh mắt có chút không vui của em từ nãy giờ nên muốn pha trò để khiến em vui lên, anh biết em là một người rất nhạy cảm nên cũng không vui mấy khi sắp xa anh

- mưa vẫn không ngớt anh nhỉ- mèo con dụi mẳt đỏ nhìn xa xăm ngoài cửa sổ

- lạnh không?- mạnh dũng tựa người lên bàn nhìn em

- có chút anh..- em cũng cúi người lên bàn đối diện nhìn anh

- buồn không ?- nhâm mạnh dũng ngắt quãng

- có chút ạ..- phan tuấn tài thờ dài ngước mắt về phía anh

điều mà bé không nỡ là xa anh, có vẻ bên cạnh nhau đã trở thành một thói quen khó quên với em. mỗi giây bên nhau cả hai đều trở nên " là của nhau " hơn bao giờ hết

- vậy có nhớ tao không?- anh cũng giơ một đôi mắt có phần bùi ngùi đối diện với em. điều anh rõ biết nhất lúc này là lựa lời để không khiến em phải buồn

khoảng dừng động lại lướt qua cả hai, gió nhẹ của khung cửa sổ thoáng mát lướt qua khe tóc của em. dặn lòng kìm nén sự nuối tiếc, em cũng dịu dàng mà đáp lại

- có chút nhớ ạ...

thật khó khăn đối với em bây giờ, phan tuấn tài vốn chẳng muốn mang mẻ với bản thân mình. em chỉ muốn ở bên anh thật lâu châu giây phút này

- ... tao cũng nhớ mày- anh dịu dàng xoa đầu em, lòng anh cũng đang có nhiều muộn phiền chẳng thể rời ra khỏi tâm trí

nhâm mạnh dũng mong lung nhìn cốc nước vừa được đem ra, anh gật đầu ra hiệu với em là hãy uống thử

- dạ...- em đỏ nhẹ mặt gục đầu xuống, không ở với anh thì em nhớ anh lắm chứ không phải chút đâu

cả hai im lặng rồi cứ nhìn nhau, phan tuấn tài nhăm nhi chút nước mát đan tay cảm nhận được vị nhẹ nhẹ thoáng của nước

- ngon không anh?- em muốn giây phút tạm thời xa nhau này trở nên vui vẻ hơn, em muốn đẩy không khí lên đôi chút

- có chút đắng đấy- anh quan hoài biết được chủ đích của em, thoắt ngắm ngầm uống nước

em ậm ự dạ một tiếng rồi cũng nâng cầm tựa hồ nhìn anh. em mơ màng cảm nhận vị ngọt của khoảng khắc ấy

- yêu không?

lời nói dịu ngọt hơi có phần đắc ý của mạnh dũng bật ra cuốn theo từng tiếng tim đập của em

- nhiều chút ạ..

[1802]- Đó là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ