- mày cút đi hộ tao được không?
- sao anh tàn nhẫn thế?
- đấy là chuyện của tao
- em yêu anh mà
- mẹ nó....
- có gì từ từ anh trai !!- nhâm mạnh dũng chạy lại ngăn một cú tát của người đàn ông đến cô người yêu đang khóc bù lu bù loa lên
- chị đứng dậy đi chị- phan tuấn tài cũng cúi xuống đỡ người phụ nữ
cả hai thực sự không thích lo chuyện bao đồng đâu, chỉ là đang đi dạo thì bỗng nghe tiếng quát mắng chửi bới của anh người yêu với cô bạn gái. vốn định chỉ đứng hóng chuyện thôi nhưng mọi chuyện diễn ra nhanh quá nên cả hai cũng vội lao tới mà can ngăn
người dân xung quanh khi thấy hai người chạy đến cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, họ bắt đầu đi đến để dừng họ lại
khi thấy được tình hình của bọn họ bắt đầu ổn, bé nhẹ bám lấy tay anh ra kí hiệu là chúng ta nên rời đi sớm trước khi có người nhận ra mình. anh cũng gật đầu bước đi
- anh ta quát mắng chị ấy trông tội quá- đương nhiên sẽ không thiếu bước bình luận câu chuyện của hai người trên đường đi, em xung phong mở đầu cuộc trò chuyện
- ừm...- nhâm mạnh dũng đu theo em gật đầu lia lịa
- chút nữa là đánh con nhà người ta mất- em cau mày, chắc có vẻ đây là một câu chuyện thú vị nên em liên tiếp mở lời mà chẳng ngại ngùng gì
- ừm...- anh không đặt biệt nhận ra sự sôi nổi đó của em, tiếp tục gật đầu lia lịa
- anh ta còn chẳng nói rõ từ anh em, sao lại gọi người yêu mình là mày rồi xưng tao- em nói liên tiếp như đang thực sự phê bình điều đó
- mày nói đúng !- nhâm mạnh dũng tiếp tục gật đầu lia lịa....ủa mà khoan.....gã khựng lại....
wtf ??? từ đó giờ gã vẫn xưng với em là mày tao mà, ôi chúa ơi bây giờ gã mới thực sự nhận ra điều đó, gã nhướng mày quay nhanh nhìn lại em
- sao ạ?- em vẫn ngơ ngác nhìn lại gã, bỗng có chút sợ mình đã nói sai điều gì
- k-không !!- gã cuống cuồng cả lên, vội đút tay vào túi quần bước nhanh. anh nhớ lại những lời nói tình cảm đậm chất anh em xã đoàn của mình với em
nhâm mạnh dũng, sao mày tồi vậy aaaa. một dòng suy nghĩ tự trách bản thân vụt qua đầu anh, em khi nói về đều đó giọng rất phê bình vậy em có ghét mình không huhu....
hàng trăm dòng suy nghĩ khiến hắn ta chẳng nghe nói điều gì xung quanh chỉ tập trung đi bỏ lại sự thắc mắc của em, em hơi bất ngờ vì chưa bao giờ thấy được sự mất bình tĩnh nhiều đến cấp độ này của anh
em cũng bước chân nhanh theo để đi kề bên anh, dù em đang diễn nét lo lắng lắm nhưng với nhâm mạnh dũng em đang rất đáng sợ. ôi không ! mày tệ quá nhâm mạnh dũng ơii, mày không xứng đáng nữa
tâm lí đó kéo anh về đến tận khách sạn, phan tuấn tài cảm thấy mình đã làm gì đó sai nên cũng tự vấn bản thân mình. em và nhâm mạnh dũng ngồi ra hàng ghế dài của khách sạn, gã vẫn cố tránh ánh mắt em nhất có thể
kì lạ quá, rõ ràng hắn là người nói yêu em mà không ngại ngùng gì, vậy mà ngay lúc này nhâm mạnh dũng lại hoá một chú cún nhỏ đang tự trách bản thân
- sao vậy anh?- phan tuấn tài sợ lắm chứ, em nãy giờ nhìn từng cử chỉ hành động của anh mà lòng cứ bất an không thôi
- không có gì đâu- anh xoa xoa hai tay lộ rõ vẻ lúng túng, sao em vẫn lo lắng với mình như vậy cơ chứ
bầu không khí tiếp tục trầm xuống, phan tuấn tài bắt đầu buồn ra mặt, em rưng rưng cả nước mắt luôn đấy. em không muốn anh lạnh nhạt với em vậy đâu
nhâm mạnh dũng liếc mắt về phía em nhận ra mình còn vô tình làm em bé khóc nữa . gã run giọng nói với em
- này...t-tao á?- anh không dám nói hết câu
- dạ..? anh sao?- thấy anh mở lời phan tuấn tài giật mình xoay qua hỏi lại
- ừm...mày có để ý...tao xưng hộ cũng như gã trai kia không?...gọi người yêu mình là mày rồi xưng mình là tao- anh lắp bắp, tim cũng đập nhanh liên hồi
- dạ?- ôi trời, em khi nhận được lí do của anh thì bật cười thành tiếng, em không không ngờ vì lí do này mà anh có thể khó xử đến thế
- mày sao đấy?- anh thấy em cười thì hơi khó hiểu
- vậy, ừm.. vậy anh định làm gì?- em cố tình muốn hỏi sâu để xem anh như thế nào
-ừm...- nhâm mạnh dũng suy nghĩ lâu một chút
- .a..anh không biết- gã khó khăn để nói ra từ anh, chả dám nhìn thẳng mắt em
- hahaha....anh??- phan tuấn tài bật cười lớn luôn, em thấy anh quá đỗi đáng yêu đi
- sao mày cười tao?
- thì tại anh đáng yêu
- đáng yêu??...nhưng mà mày thấy sao?
- hửm? sao là sao?
- về cách xưng hô đó...- anh ngập ngừng chẳng biết nói như nào
- hừm...em thích anh như cũ hơn- em mĩm cười nhìn vào ánh mắt anh
anh và em ngập ngừng đôi chút rồi em lại nói tiếp
- vì...đó là anh thật, chứ không phải là không tôn trọng em hay gì cả- em dứt lời, nhẹ lòng hơn hẳn
- vậy à...
nhâm mạnh dũng suy nghĩ sâu, ừ vậy nhỉ, em chưa bao giờ có thái độ ghét bỏ anh khi anh xưng hộ vậy đâu mà anh lại nghĩ sâu đến thế?? vậy là cái cảm giác quê độ và ngại ngùng trồng lên khuôn mặt anh
- à ừ- anh ngại ngùng đỏ mặt đứng dậy đi thẳng về phòng luôn
- haha.. đợi em- phan tuấn tài tinh nghịch trêu đùa chạy theo
bây giờ em mới nhận ra được, trong mối quan hệ này thực sự thì không chỉ riêng em là người cảm thấy ngại ngùng đâu. nhâm mạnh dũng, anh người yêu của em cũng rất vụn về trong tình cảm đấy. đúng là khi yêu thì em mới hiểu được nhiều thứ như vậy từ anh
em mĩm cười, yêu anh quá điii thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[1802]- Đó là tình yêu
Fanfictionnhâm mạnh dũng phan tuấn tài Tình huống đậm chất soft đến từ vị trí của 1802 Truyện của dương