may sau cho cả hai là việc phan tuấn tài có lịch trình tập luyện chuyển đến cạnh nơi anh. cả hai thực sự đã rất vui, vừa về nhâm mạnh dũng đã ôm chầm lấy em bé cho đỡ nhớ.vì thời gian gặp nhau còn quá ít mà lại chỉ tập trung vào việc tập luyện nên anh quyết định hẹn bé đến một nơi nào đó để thư giản
- anh tìm đâu ra chỗ đẹp thế- phan tuấn tài không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp đầy hoang vu lại vô cùng thoáng đãng
- đẹp lắm à- nhâm mạnh dũng khoé môi nhẹ cười tỏ vẻ vô cùng hài lòng
em gật đầu ngồi xuống gốc cây hóng mát, gió liêu xiêu đung đưa từng tán lá rơi như ru em vào một giấc mộng đẹp không lối thoát
không gian xung quanh mờ đi khiến em bỗng choàng tỉnh, thứ đầu tiên em thấy là chính ánh mắt có phần kì lạ của nhâm mạnh dũng gần sát ngay bên em
- a...anh? làm gì thế?- phan tuấn tài thấy cái nhìn say đắm đấy không khỏi ngượng ngùng, đỏ mặt bật tiếng đánh thức nhâm mạnh dũng
nhâm mạnh dũng bất ngờ gục đầu lại có ý cười vô cùng ngại ngùng, một biểu cảm hiếm thấy của gã
- tại mày ngủ nên tao định gọi mày thôi à.. tỉnh ngủ rồi đi ra chợ chơi với tao đi cho vui
phan tuấn tài dụi mắt, ngồi dậy đồng ý đi cùng anh. chốn này đúng là có thêm một cái chợ thì nhứt nách,em nghĩ thầm
anh nắm lấy tay em bước đi qua một khu chợ nhỏ cách xa cánh đồng. vừa đi nhâm mạnh dũng phấn khích đến quái lạ, cứ bước vài mét gã lại méo miệng cười
- bộ đi với em vui lắm hay sao?- em chóng nạnh nhìn bộ dạng khó hiểu của anh người yêu. rõ là vô cùng bất thường
nhâm mạnh dũng chưa kịp trả lời thì một đám trẻ nhỏ từ đâu tụ tập lại chỗ hai người giữa khu chợ. mặt mày lắm lem mép bẩn như vừa chơi đùa ở đâu đó xong
- anh ơi? anh là đại ca ở đâu vậy?
- anh có phải giang hồ không ạ??
vài đứa nhóc túm lấy tay áo em đưa qua đưa lại. em khó hiểu với câu hỏi, trưng bộ mặt bậm trợn nhìn lại mấy đứa nhóc kia.
- aaaa, chạy đi chạy đi!!
bọn chúng trốn thẳng đi chỗ khác khi nhìn thấy gương mặt có phần đáng sợ của em. em cau mày định hỏi anh thì thấy cái tên nhâm liêm sỉ này cười run cả người
- anh làm gì thế, trông em ngộ lắm ha-?
phan tuấn tài vừa định thăm dò anh người yêu thì đột ngột thấy được ánh mắt cười tủm tỉm của bác bán hàng gần cạnh. bác chiếu chiếc gương đưa lên mặt em
trước gương, em thấy một kẻ đáng sợ với hàng trăm vết sẹo đầy lưu manh được họa bằng mực xanh. chu choa, còn được thêm một quả chân mày như lưỡi cưa nữa. khác gì chí phèo đắc lắc không chứ?
em lặng người, đã nhận được thông điệp từ bác bán hàng. đưa tay kéo anh một cái thật mạnh, bậm môi
- anh !!!!!
- a...hah..tao..xin lỗi hahaa..
nhâm mạnh dũng ngã xuống mặt đất ôm tay em né đi những cú đấm trên người. nhưng gã mặt mấy lớp xi măng, không biết lỗi mà vẫn dùng tay chỉ chỉ vào gương mặt em mà cười như được mùa
phan tuấn tài thầm nghĩ xem ra hết cách, bỗng thấy chiếc bút lông rơi ra từ túi quần của gã. mèo con nhếch mép nhanh tay nhanh chân cướp đi chiếc bút kèm theo một nụ cười tà đạo
- cái này là anh ép em đấy nhé- em đè lên người anh mặc kệ những ánh mắt xung quanh khu chợ. dùng bút vẽ hàng trăm nét hình tỉ mỉ
- a..dừngg- nhâm mạnh dũng kêu lên thảm thương nhưng vẫn không mạnh tay làm em đau
một hồi sau, em ngồi dạy đưa tay đỡ anh với sự tinh ranh
- cô nương~ có sao không?
- mày...làm g-gì mặt taoo??- nhâm mạnh dũng dùng tay áp vào má khiến môi phồng lên ra vẻ tra tội
- nếu anh đã khiến em thành chí phèo đắc lắc, thì anh phải là thị nở thái bình..- phan tuấn tài nhéo má anh một cái rồi bước đi
quả mặt nghiêm túc trước giờ của nhâm mạnh dũng đã hoàn toàn biến mất. chỉ còn thấy một cô nương với hàng mi dài hơn cả tóc, mắt thì nét đậm nét nhạt, môi thì như một mớ thịt bò, còn có cả một nốt ruồi ngay mép
- đ...đợi tao -nhâm mạnh dũng vẫn chưa biết em đã vẽ gì, nàng thị nở vội vàng vừa chạy vừa che mặt đến cạnh chàng chí phèo của mình.
cả khu làng tấp nập người cũng ngã nón với hai con người này, ai cũng lắc đầu. đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau

BẠN ĐANG ĐỌC
[1802]- Đó là tình yêu
Fanficnhâm mạnh dũng phan tuấn tài Tình huống đậm chất soft đến từ vị trí của 1802 Truyện của dương