báu vật duy nhất

546 73 9
                                    

" phạm lỗi rồi !! cầu thủ đội bạn đã phạm lỗi rất nguy hiểm với phan tuấn tài ... một cú đạp thẳng vào quần giầy "

tiếng bình luận viên vang lên trên màn hình của khán giả, cả khán đài đều nhốn nháo lên trước những gì đang xảy ra

em bé của chúng ta nằm sấp xuống, quấn áo đầy vết bẩn, đặc biệt là không có bất kì biểu hiện đau đớn nào. cứ như đã bất tỉnh sau khi đón nhận cú va chạm ác ý của đối phương

trọng tài cất còi lớn chạy hối hả tới chỗ em, ông ra hiệu cho nhân viên y tế vào sân

các đồng đội cũng đã chạy đến, chân mày em cau lại hiện rõ cái đau khủng khiếp đến mức không thể kêu lên

- dô men, you do it men ?? you do it- vâng đó chính là anh lương duy cương nhà ta, bỗng chóc trở nên hướng ngoại hẳn khi thấy đồng đội bị phạm lỗi

vài người không giữ được cái đầu nóng của mình đã bắt đầu xô xát với đội bạn

phan tuấn tài bây giờ như là giọt nước tràn ly vì những hành động xấu trước đó

thoắt cái, một hình bóng vụt qua trên trên sân. người ấy đang mặc chiếc áo dự bị, lao nhanh đến chỗ của em. đấy đấy, nhâm mạnh dũng đã xuất hiện

vì trận hôm nay anh chỉ chơi ở vị trí dự bị nên anh không kịp phản ứng để chạy ra, trước mắt nhâm mạnh dũng chính là đều anh luôn sợ đối diện nhất

gương mặt em lạnh toát vì đau, hay tay ôm chặt lại, còn chân bên trái đang bị các nhân viên y tế chăm lo không ngừng, chắc hẳn em đau lắm

trong cơn mơ màng em thấy được gương mặt anh, mèo con nhẹ lòng hẳn đi vì đó chính là điều bé luôn muốn, muốn anh sẽ ở lại bên bé lúc gặp chuyện

hai tay mèo nhỏ giãn ra, nắm lấy tay anh, mạnh dũng bất ngờ rồi cũng đáp lại

ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn để em yên lòng hơn, không phải em muốn thấy anh lo lắng cho mình. mà chỉ là ... chỉ là một chút ích kỷ muốn xem cách anh ấy lo lắng thôi.

phan tuấn tài được khiêng ra khỏi săn, chắc là em không thể tiếp tục được trận đấu nữa. trận ẩu đả khi ấy cũng đã được dập tắt, tuy vậy tâm lí của mọi người vẫn đang bị ảnh hưởng rất nhiều

thầy gong chẳng có thì giờ để lo lắng cho học trò của mình vì hiện tại đội ta đang phải thua 2 : 1 và còn thiếu đi một cầu thủ xuất sắc

- mày nằm xuống đi, đừng có mà ngoan cố, trận đấu chỉ là thời gian ngắn còn lại là cuộc đời kìa, đừng có vội mà làm mất luôn cái chân

nhâm mạnh dũng ngăn em bước xuống giường, ngồi bên cạnh chăm sóc vết thương. ánh mắt xót thương lắm

- nhưng.... nhưng mình sẽ thua mất....- đôi mắt đỏ hỏn sắp khóc, phồng má dỗi hờn, dù trong hoàn cảnh thế nào em trông cũng dễ thương cả. dù vậy gã quyết định phải giữ lòng vì an nguy của em

- chậc, mày làm như thiếu mày cả đội sẽ yếu đi luôn ấy, tự cao quá rồi ông ơi- vừa muốn trấn an em, vừa muốn chọc ghẹo mèo nhỏ dù vậy người xót em nhất chắc chắc chỉ có anh

- anh ơi, sau này thấy có tên nào bỗng chạy đến tấn công thì tránh xa ra anh nhé, không muốn anh bị gì đâu....

mặc bản thân mình chính là người đau nhưng phan tuấn tài vẫn khuyên nhủ anh, em chỉ lo cho anh, nếu anh bị như vậy em phải làm sao?

- tao không yếu đuối đâu, đủ sức gánh cả mày- nhâm mạnh dũng thở dài, hai tay xoa lưng làm dịu em

căn phòng chỉ còn hai người, chẳng ai túc trực, mùi thuốc sát trùng ngay đầu mũi làm ngột ngạt bầu không khí. cơn đau chiếm đắm lấy bàn chân, thầm nghĩ bụng em thấy mình thật vô dụng làm sao

- hơ? gánh em làm gì chứ, e-em cũng đâu có yếu đuối...

thở dốc, cơ thể em mềm nhũn tựa lên anh, đương theo sự dịu dàng đó. gã choàng lấy tay em, gã tâm sự : gã ghét em bị thương lắm, gã sợ em đau, gã không muốn châu báu của mình bị ai đó làm tổn thương

- đau lắm sao?- nhâm mạnh dũng nói nhẹ

- ừm ...

- anh...- phan tuấn tài nói khẽ

- sao?

- hôn em một cái được không..?

em đỏ ửng mặt hơi kiêu ngạo một tý, chứ sao nhỉ? vì mình bị thương mà, chẳng nhẽ anh lại đi ích kỷ với người yêu mình chứ

-hah..

một nụ hôn nhẹ lên trán, nhâm mạnh dũng cười nhẹ

- hơ....- mèo nhỏ cụp đôi, nằm lăn xuống giường che mặt lại, đúng là anh không ích kỷ với người yêu mình

- nể tình mày thôi đấy nhá- nhâm liêm sỉ vừa thõa mãn vừa ngại, chả biết khi quen lâu em người yêu của mình còn làm gì nữa

thời gian trôi qua trong căn phòng dưỡng, mùi thuốc dần trở thành cơn mê màng. phan tuấn tài gục xuống giường mà thiếp đi dù vậy em vẫn cứ suy tư tại sao lại là trên trán?

nhâm liêm sỉ ngắm nhìn em thật lâu rồi quyết định rồi khỏi phòng, cơ mà như gặp phải con người mới. ánh mắt căng thẳng, gầm gừ của gã khi đứng trước sân đấu

đêm đó việt nam thắng 2 : 3 

công của cầu thủ thay sân nhâm mạnh dũng


.

.

.

dương nè, tôi cứ tưởng mình sẽ drop truyện vì hết ý tưởng không biết còn ai đợi tôi không nhỉ

chân thành cảm ơn mấy bạn nhé. cậy thì tôi sẽ cố gắng có thêm thật nhiều ý tưởng 

bình luận gì đó cho tôi vui điiii


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 16, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[1802]- Đó là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ