Taehyun đến trường sau khi đã mua đủ thuốc men cho Beomgyu.
Ngày hôm nay của cậu vẫn như thường lệ, không vui, không buồn, không đặc biệt. Chỉ là hôm nay, nơi này thiếu đi bóng dáng Beomgyu.
Thường ngày Taehyun cũng không hay gặp Beomgyu, cả hai chỉ có thời gian gặp riêng là vào sáng sớm khi cùng đi tập. Nhưng chỉ nhường đó cũng đã khiến lòng Taehyun trở nên đầy trống rỗng và lo lắng.
"Liệu Beomgyu có uống thuốc, có đọc được tâm thư mà cậu gửi gắm đến hay không, hay nó vẫn yên vị nằm trên tay nắm cửa? Liệu anh có trở bệnh nặng hơn, hay là đã ổn?"
Chỉ là những suy nghĩ giản đơn như thế, nhưng cũng đủ khiến cậu đứng ngồi không yên.
*Ting*
Tin nhắn đến, Taehyun không buồn liếc lấy, cậu lơ đễnh nhìn ngắm cảnh quang bên ngoài cửa kính mờ. Đến cả bài giảng môn sinh học cậu yêu thích cũng trở nên nhàm chán.
*Ting*
Lại đến thêm 1 tin nữa.
"Phiền phức!" Taehyun buột miệng, lần này thì cậu đành miễn cưỡng cầm máy lên xem. Ai mà ngờ được khi tin nhắn đến là từ người cậu đang chờ đợi, Choi Beomgyu.
°
Beomie hyung
Taehyun ơi TT
Anh muốn ăn cháo, nếu không phiền thì em có thể mua giúp anh được không?Taehyunie
Được chứ,
Sẽ không phiền đâu hyung ^^
Em đã hứa là sẽ giao đến tận nhà bất cứ lúc nào anh cần mà~Beomie hyung
Cảm ơn em nhiều nhé,
Làm phiền em rồi TTTaehyunie
Không có mà hyung, anh đừng khách sáo ^^°
Đến rồi!
Kang Taehyun rốt cuộc cũng chỉ chờ có vậy. Cậu gấp gáp xếp sách vở vào balo, hào hứng chờ đợi thời khắc tiếng chuông kết thúc vang lên.
Chuông vừa vang Taehyn đã chạy biến đi. Vừa hay Huening cũng vừa chạy ra khỏi lớp.
"Ớ! Đi đâu mà vội thế?" Huening cười cười, kéo tay Taehyun lại.
"Ớ cái gì? Thả ra giùm cái đi, tao bận, đi trước đây!" Taehyun chộp lấy cái tay đang giữ lại của Huening, đôi mắt trừng trừng.
"Á à biết rồi nhá! Đi thăm crush chứ gì? Ối giời, có trai là quên cả thằng bạn này nhỉ!" Huening gằng từng chữ một, mặt bộ thân thiện.
"Gì đấy thằng này? Bỏ ra, tao phải đi mua cháo cho Beomgyu!" Taehyun không thèm nể mặt Kai nữa, cậu bóp chặt tay Huening, làm cho nó ú ớ vì đau rồi chạy vụt đi.
"Cái thằng- Tao đi nữaaaa!!" Kai đương là cay cú lắm, nhưng vẫn không chịu buông tha, và thế là nó đuổi hồng hộc theo cậu.
Cứ ngỡ là đến ngưỡng này nó bỏ cuộc, vì Huening không có xe. Ấy mà không! Taehyun lại phải miễn cưỡng cho Kai đi nhờ xe đến nhà Beomgyu với lí do: Nó cũng là bạn thân của anh!
Mặt Taehyun hậm hực hiện rõ 3 chữ: "Đồ phiền phức!" Còn Kai thì cười thoả mãn, mặt viết rõ: "Mày làm gì đuợc tao nào?!"
Thôi thì cho thằng nhóc kia đi theo cũng không hẳn là vô ích. Taehyun tự nhiên lại có thêm một đứa để nhờ vặt. Quá là hời!
Từ mua cháo đến xách 2 tô cháo nóng hổi đến đều là nó làm cả. Huening bĩu môi:
"Tao đến thăm Beomgyu chứ không phải để mày nhờ!"
"Muốn ý kiến thì mời xuống xe."
Và thế là thằng nhóc lại im bặt ngay.
.
Taehyun hồi hộp đứng trước cửa nhà Beomgyu, đưa tay gõ cửa vài cái.
"Taehyun, em đến rồi hả?" Beomgyu nói vọng qua thiết bị nhỏ được đặt trên cửa dùng để giao tiếp với người bên ngoài. Giọng hào hứng.
"Vâng," Taehyun tim đập thình thịch, đây không phải là lần đầu cậu được đến nhà Beomgyu. Nhưng rõ ràng rằng, những lần trước đây cậu chưa từng lo lắng như lúc này.
"À để anh mở cửa nha~" Beomgyu cười tươi rói, tay cầm chặt tay nắm cửa.
*Cạch*
"Chào anh, hyung." Taehyun nở nụ cười nhu mì, an tâm khi sắc mặt của Beomgyu vẫn ổn hơn cậu nghĩ.
"Chào em, Tae-" Beomgyu đơ luôn rồi. "Huening?" Anh ngơ ngác trước sự xuất hiện của vị khách bất ngờ này.
"Hiii~ thấy em vui quá phải không!" Kai nhanh nhảy nháy mắt.
"À vui vui vui..." Beomgyu cười như cười. Khuôn mặt như thể sắp cười mà sắp khóc.
"Nó đòi đến đấy, may là gặp em tốt bụng nên nó mới được nhờ."
"Ê mày-" Huening còn chưa kịp đòi lại công bằng cho mình thì Taehyun đã bổ vào cắt lời. "À em có mua cháo đến cho anh rồi đây, vào nhà đi, em hâm lại cho anh!"
"Ưn, em cứ tự nhiên nha~"
~
Tui lườiii nên úp hơi ít tẹo, mọi người thông cảm nhaa ʕ'•ᴥ•'ʔ
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Là Em | Taegyu |
FanfictionBeomgyu vốn dĩ là đứa mù tịt về bóng đá, thế mà lại đi yêu Kang Taehyun, là đội trưởng đội bóng đá của trường...