5; Có phải chỉ là tiền bối?

562 85 0
                                    

Hôm nay là cuối tuần, ngoài các câu lạc bộ đang hoạt động ra thì trong trường không còn ai khác. Câu lạc bộ của Taehyun đương nhiên là cũng có mặt.

"Anh có muốn em dạy anh chút tay nghề đá bóng của em không?" Taehyun vui vẻ hỏi.

"Nếu em không phiền?" Beomgyu nghiêng đầu, cười. Anh cũng muốn học lỏm chút nghề của Taehyun, hơn nữa còn là sau này có thể có cơ hội cùng chơi bóng với cậu.

"Vậy tụi mình vào đó nhé?"

"Ưn!" Beomgyu gật đầu đồng ý. Hai người đến phía sân bóng, đám đông ôn ào như ngừng lại, hướng mắt về phía họ.

"Ohhh, Kang đội trưởng đến rồi kìa, còn cậu bạn bên cạnh là?" Minhyun- một trong những thành viên của câu lạc bộ lên tiếng, bất ngờ khi Taehyun dẫn thêm một người bạn lạ mặt.

"À, là Beomgyu hyung, tiền bối khối trên tôi vừa quen."

"Chào cậu!" Beomgyu lịch sự cúi đầu chào.

"Chào tiền bối ạ, hôm nay anh đến đây có chuyện gì sao?" Minhyun đáp lại, gương mặt hớn hở hỏi.

"À- Tôi đến đây để thử chơi bóng, vì đã lâu rồi cũng không vận động." Beomgyu bối rối trả lời.

"Ahh~ Em dạy anh chơi bóng nhé?" Cậu bạn nhiệt tình chào đón, sẵn lòng hướng dẫn anh mà chẳng hay phía bên cạnh có một quả bom sắp nổ.

"À, thật ra..." Beomgyu ấp úng, sẽ không có gì nếu anh nói rằng Taehyun sẽ làm điều đó, nhưng có cảm giác như điều đó sẽ tố cáo rằng anh muốn Taehyun sẽ là người hướng dẫn cho mình. Thật khó cho Beomgyu...

"Không cần đâu, tôi sẽ làm việc đó, cậu vào chạy 30 vòng sân trước đi, tôi vào sau." Taehyun lên tiếng, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Nhưng mà đội trưởng? Bình thường chỉ chạy có 20 vòng thôi cơ mà-"

"Từ hôm nay tăng thêm 10 cái nữa, cứ làm đi!"

"Vâng..."

....

Taehyun thở dài, cảm thấy bản thân quá kì lạ rồi. Trước khi vào sân bóng tập, cậu không quên dặn dò Beomgyu:

"Anh chờ ở đây chút nhé, em vào một lát, tí sẽ dạy anh chơi bóng,"

"Uhm, Taehyun cứ đi đi, anh chờ!"

Taehyun vẫy tay chào Beomgyu, nét mặt vui vẻ bỗng hoá chút nghiêm nghị.

"Tôi còn tưởng cậu không có bạn cơ, hoá ra cũng có người dám chơi cùng tảng băng cậu." Một trong những thành viên trong đội đến bắt chuyện với cậu, giọng trêu chọc.

"Mà hai người có vẻ thân đấy? Quen nhau lâu chưa?"

"Chỉ là tiền bối khối trên tôi mới quen thôi,"

"Chỉ mới quen mà cậu đối xử với người ta tốt quá, khác hẳn như bình thường?" Câu nói này lại vô tình đâm trúng tim đen của Taehyun. Chột dạ, Taehyun loáng phát đã chạy ra sân, bỏ lại cả một đám ngơ ngác không hiểu mô tê gì.

Buổi tập kết thúc sau 2 tiếng. Taehyun người nhễ nhại mồ hôi chạy đến ngồi cạnh Beomgyu. Beomgyu tiện tay đưa cho cậu chai nước mình vừa mua lúc nãy, là latte.

"Cho em này!" Beomgyu dúi vào tay cậu một chai nước latte mát lạnh.

"Latte-"

"Vừa nãy em tập, anh có ghé qua tiệm nước bên kia, nhưng người ta không còn latte nên anh đến máy bán nước tự động mua chai latte này đó. Uống không ngon như trong tiệm nhưng cũng không tệ đâu!" Beomgyu cười rồi kể lại, để ý thì vì chạy đi mua nước cho Taehyun, người anh cũng nhễ nhại mồ hôi, mặt đỏ ửng.

"Sao anh biết em thích uống latte thế?" Taehyun ngắm chai nước, cười cười.

"Không có gì, chỉ là tiện tay mua thôi!" Beomgyu ngượng đỏ cả mặt, biết mình lỡ lời, chỉ còn cách quay đầu né đi cho đỡ ngại.

Taehyun cầm trên tay chai nước mát lạnh, nhanh chóng đã ngụp hết một hơi, lòng cảm thấy sao sao đó...

~

Chỉ Cần Là Em | Taegyu |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ