Hôm nay vẫn như mọi ngày, cứ đến 4h sáng là tôi lại đứng trước của nhà Beomgyu chờ anh. Nhưng thật lạ, hơn 30 phút so với thường ngày rồi mà tôi vẫn chưa thấy anh ra.
Thường tôi không hay hối anh, vì sợ anh chưa chuẩn bị xong, hay sợ anh thấy có lỗi vì dậy muộn (dù với tôi đó không là vấn đề) Tôi định là đến 1h sau nếu anh vẫn chưa ra thì sẽ gọi điện cho anh. Nhưng vừa kịp nghĩ thì ngay lập tức, tôi nhận được cuộc gọi từ số máy quen thuộc:
"Taehyun à."
"Vâng, em nghe."
"À, chuyện là hôm nay anh có việc bận, hẹn em hôm khác mình cùng đi tập có được không?"
Giọng Beomgyu hôm nay nghe khác hẳn mọi hôm. Không còn giọng nói tràn đầy năng lượng nữa. Hôm nay giọng anh đầy não nề và một chút gì đó như ứ nghẹn?
"Hyung, anh cảm à?"
"Không, anh ổn, xin lỗi em nha, anh cúp máy đây, có chút việc."
"Vâng... Tạm bi-"
Beomgyu cúp máy và tôi thì hụt hẫng. Không phải tôi nghĩ nhiều, nhưng có cảm giác như anh đang cố ý né tránh tôi. Có phải tôi lỡ làm điều gì không phải? Để khiến anh thất vọng và lạnh nhạt với tôi...?
Beomgyu rất bận, anh phải ở trong phòng suốt ngày để hoàn thành tác phẩm cuối kỳ của mình. Thức khuya dậy sớm, quầng thâm trên mắt của anh ngày một đậm màu. Tôi nhìn cũng xót.
Đã nhiều lần tôi muốn ngỏ lời để Beomgyu nghỉ ngơi một thời gian trước lịch trịnh dày đặc của anh, nhưng khi nhìn thấy anh vui vẻ đi bên cạnh, tôi lại không muốn nói. Có lẽ lí do chính là vì tôi đã quen với hình ảnh Beomgyu với chiếc áo khoác bông của mỗi sáng, và có lẽ tôi còn vu vơ sợ rằng nếu anh ở nhà thì tôi sẽ không còn lí do nào để gặp riêng anh.
Tôi chợt thấy trong lòng lo lắng.
Chắc là Beomgyu cảm thật rồi! Cơ thể anh vốn nhạy cảm, phải thường xuyên tiếp xúc với không khí lạnh, chắc chắn là không thể ổn.
Tôi thôi không nghĩ nữa, tay vớ lấy túi sưởi trong túi áo, xoa xoa rồi rời đi.
Tôi không về nhà, tôi đi mua thuốc cảm cho anh.
.
"Ah cậu nhóc, mời vào, cháu muốn mua thuốc gì đây?" Cô chủ bán hiệu thuốc hỏi tôi, nhoẻn miệng cười thân thiện.
"À cho cháu hộp thuốc cảm, loại của trẻ con ấy, cái mà vị cam." Tôi đưa tay chỉ vào hộp thuốc màu cam dễ thương nằm trong tủ kính, cười lại.
"À để cô lấy," Cô chủ lúi húi, khó khăn để lấy hộp thuốc nằm trong góc tủ, song, cô vẫn không quên hiếu kì. "Cháu mua cho con hả? Làm bố sớm quá há!"
Tôi không mảy may nhịn được, tay che miệng mà bật cười. Một lúc sau tôi mới thì thầm với cô.
"Cháu đi mua cho người ta. Chừng nào người ta chịu cháu thì mai sau cháu đi mua cho cả con."
Cô bật cười, đưa hộp thuốc cho tôi. Hai cô cháu nói chuyện một lúc thì tôi mới rời đi. Tâm trạng đầy hạnh phúc.
.
Đến trước cửa nhà anh, chân tay tôi mềm nhũn. Tôi không biết phải mở lời thế nào nếu như anh đứng trước mặt mình. Và thế là tôi trầm ngâm đứng trước nhà anh một lúc, để cuối cùng rời đi với bàn tay không.
Trên tay nắm cửa nhà Beomgyu xuất hiện những sinh vật lạ. Một hộp thuốc và lời nhắn:
'Em biết anh bị cảm đó, nói dối dở tệ >:(( Em có mua ít thuốc cảm cho anh, và đừng lo, là loại không đắng nhé >v• Nhớ uống thuốc theo hướng dẫn, muốn ăn gì thì gọi em, em sẽ giao đến tận nhàa~'
Và Beomgyu đã nhận được rồi, cả tấm giấy note và hộp thuốc cam mà Taehyun đã hết lòng mang đến cho anh~
Phải biết là Beomgyu đã cảm động phát khóc khi đọc dòng chữ trên tờ giấy note.
'Cảm ơn em.'
~
Đã có thể dài hơn nma tui lười :'D
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Là Em | Taegyu |
FanfictionBeomgyu vốn dĩ là đứa mù tịt về bóng đá, thế mà lại đi yêu Kang Taehyun, là đội trưởng đội bóng đá của trường...