Beomgyu vốn dĩ là đứa mù tịt về bóng đá, thế mà lại đi yêu Kang Taehyun, là đội trưởng đội bóng đá của trường.
...
Beomgyu từ câu lạc bộ mỹ thuật của trường chạy hồng hộc ra phía sân bóng của trường. Anh từ lúc vừa vào đến giờ đã đứng ngồi không yên rồi, chỉ mong mấy tiền bối trong câu lạc bộ kia bớt vòng vo lại cho xong, hôm nay anh thật sự không có hứng ngồi nghe bọn họ văn vở đâu, có thứ đang đợi anh ở sân bóng kia kìa.
Kai vừa dặn dò các thành viên trong câu lạc bộ nhạc cụ xong thì cũng ra về, vừa hay thấy Beomgyu chạy đi đâu mà vẻ gấp gáp, cậu bèn tò mò chạy theo hỏi thử:
"Hôm nay mấy tiền bối trong câu lạc bộ cho anh nghỉ sớm hả? Bình thường còn về muộn hơn em cơ mà."
"Không, anh bỏ về trước đấy!" Beomgyu trả lời với vẻ mặt thản nhiên trong khi Kai thì há hốc.
"Gì? Anh trốn đi luôn? Ổn không đấy, nói không chừng mai anh bị bọn họ đuổi thẳng cổ cho xem!"
"Không sao, anh đã hứa với họ là mai sẽ hoàn thành xong tác phẩm rồi, với cả họ làm gì dám đuổi người tài năng như anh chứ!"
"Bớt đùa, tự tin quá rồi đấy ông anh!"
"Sao cũng được, giờ thì phắn ra chỗ khác cho anh mày đi!" Beomgyu muốn đá thằng em nhiều chuyện này đi ngay bây giờ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với nó.
"Anh đi đâu?" Kai thấy lạ, thắc mắc hỏi.
"Sân bóng."
"Quái, đó giờ ông anh với thể thao như kẻ thù cơ mà, đi đến sân bóng làm gì?" Huening như nghe phải sấm nổ ngang tai, không tin được Beomgyu lại đến đó.
"Thì anh mày đâu có đến đấy để xem bóng?"
"Ủa chứ đến đó chi?"
"Thích!" Beomgyu gắt gỏng, sắp hết sức chịu đựng với cậu bé trước mặt. "Giờ chú mày tránh ra được chưa, anh đang bận nhé!"
"Okay, thế em cũng đến đó."
Và thế là cả hai đứa, một vội vã, một khó hiểu chạy đến sân bóng.
Beomgyu vừa đến nơi, sân bóng gần như đã chật kín người, nhưng không cần vội, vì Beomgyu sớm đã nhờ một cô bạn trong lớp đến tranh chỗ giúp.
"Này, cảm ơn nhé, lát tớ mời nước." Beomgyu để cặp xuống cạnh ghế, miệng cười toe toét cảm ơn cô bạn.
"Không có gì, không cần khách sáo. Tớ chờ nước của cậu đấy, đi trước đây!" Cô bạn vẫy tay, xách cặp đi rồi chạy biến dạng.
"Ngồi đi nhóc, chỗ anh để balo bị nhóc cướp mất rồi đây này!" Beomgyu đập đập vào cái nhẹ vào ghế bến cạnh, bĩu môi.
"Xì, có mỗi cái ghế thôi mà" Huening nhún vai, yên vị mà ngồi xuống ghế bên cạnh, vẻ mặt nhóc con vẫn còn như đang bối rối. Làm sao một người như anh, như Beomgyu đây lại tới đây?
Không những ghét thể thao, Beomgyu còn đặc biệt trở nên cáu kỉnh với những nơi không mấy là "sạch sẽ". Tại đây, nơi mà mọi người xả rác tràn lan, khắp nơi là vỏ chai, giấy, hộp,... Nơi có lẽ sẽ khiến Beomgyu điên tiết lên và nguyền rủa mọi thứ thì Hyuka thật sự đã bị sốc.
Không những không phát điên lên, Beomgyu thậm chí trông còn có vẻ rất vui vẻ? Và không biết bằng một cách nào đó, nhưng Kai thậm chí còn nhìn thấy một Choi Beomgyu ngại ngùng?
Cậu đoán là nguyên nhân đến từ bên dưới kia?
Nơi khiến ánh mắt lấp lánh của Beomgyu đổ dồn về, một ánh mắt mà nhóc con kia cho rằng là quá đỗi đặc biệt. Phía dưới kia:
Đội trưởng đội bóng đá - Kang Taehyun.
~
Xem bóng đá xong ghiền quá viết cho đỡ ghiền huhu TT
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Là Em | Taegyu |
FanfictionBeomgyu vốn dĩ là đứa mù tịt về bóng đá, thế mà lại đi yêu Kang Taehyun, là đội trưởng đội bóng đá của trường...