01

715 51 0
                                    

em nghe mùa xuân thầm thì bên cửadường như bảoxin hãy đón anh về;

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

em nghe mùa xuân thầm thì bên cửa
dường như bảo
xin hãy đón anh về;

|

tuấn tài nhớ.

đó là một buổi sớm đầu xuân. nắng ùa về trên triền đồi xanh mướt, đọng trên khóm hoa vừa nở. em thấy dưới rặng cây thông phía bên kia đồi, bãi cổ hồng hãy còn mơn mởn. chúng chưa rực sắc đỏ như lúc trời chớm đông, nhưng chúng vẫn nghiêng mình theo làn gió xuân thoang thoảng.

em nghe được mùi của chúng. không huyễn hoặc như hoa oải hương, không khiến người ta lịm đi trong hương nồng của hoa hồng. chúng mang mùi của đất, xô vào cõi hồn mộng mơ chút vấn vương. dịu dàng, e ấp, khiến em tưởng đến cái ôm của người.

cái ôm sưởi ấm hơi thở của em giữa đêm đông. dẫu rằng, người chưa từng ôm em đủ lâu. nhưng người đã khiến tâm hồn em được an nhiên. trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

em hướng mắt về vòm trời xanh trong như thủy tinh. mà khi vỡ ra, chắc chúng sẽ hóa thành những tia sáng li ti và trở về nhân gian. như thể chúng đã hoàn thành sứ mệnh. em không thích thế. em muốn chúng vẫn nằm yên, treo thêm những áng mây bàng bạc.

để em và người soi mình trên đấy. và người trở thành cả bầu trời của em. và rằng người sẽ ôm em thật lâu. kể cả đông, xuân, thu hay hạ. người vĩnh viễn ôm em.

chỉ riêng em thôi.

những tán cây khẽ xao động. có vẻ chúng đang tìm cách trò chuyện với em. em chắc thế. chắc rằng mùa xuân đang rù rì bên tai.

song, ngôn ngữ của thiên nhiên quá đỗi xa lạ. chúng không lảnh lót như tiếng sơn ca, không trầm như tiếng thác, không du dương như khi gió quấn quýt với cỏ cây. chúng không có nổi một âm vực. chúng đều đều, lướt ngang tai.

nhưng em chắc chúng nói rằng người cũng yêu em.

em biết điều đó.

vì bàn tay người đang luồn vào tóc em, nhẹ nhàng xoa mái đầu hơi rối. em thích chúng. em thích những ngón tay hơi chai sạn, bàn tay to lớn đặt bên vai khiến tim em muốn vỡ òa và những lời yêu nơi cổ họng luôn chực chờ thoát ra.

em sẽ chẳng nói đâu. em sẽ chờ mùa hoa nở, chờ nắng rạng vàng ươm. chờ người nói yêu em. dẫu cho trời đất có chuyển dời, sao đổi ngôi và lúc nào đó, trăng thành thác đổ. em vẫn chờ. chờ tay người đan vào tay em.

và khi đó, em sẽ sóng vai người, đi hết thế gian lắm muộn phiền.









1802 | lặng [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ