02

364 33 4
                                    

khi vạn vật hóa điêu linhhồn em về với đất trờithưở hồng hoangem vẫn gửi tình mìnhlại bên người;

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

khi vạn vật hóa điêu linh
hồn em về với đất trời
thưở hồng hoang
em vẫn gửi tình mình
lại bên người;

|

“nếu chúng ta đến đây vào tháng mười một thì thích hơn nhiều vì những bãi cổ hồng sẽ trổ.”

giọng nói của người như thể tưởng đến một tương lai xa, và em chắc rằng người đang ám chỉ chúng ta sẽ quay trở lại, khi tháng mười một đến. người thích những bãi cổ hồng lắm. em chắc vậy. bãi cổ hồng khuất sau đồi thông, phơi mình dưới màu trời đủ sắc. chúng hoang sơ nhưng kiên cường xiết bao. bởi lẽ, chúng trải qua mấy độ biến thiên, lũ dâng, đất lở. em thấy bên triền đồi có vài chỗ bị lõm, đá ở đấy lởm chởm như những cái gai trên lưng nhím. chúng xấu tệ và tiềm ẩn hiểm nguy.

còn bãi cổ hồng thì sống mãi. mẹ thiên nhiên chắc yêu chiều chúng lắm, hẳn mẹ đã tặng cho chúng món quà đặc biệt — trường tồn vĩnh cửu với thần linh.

vì lẽ đó nên người thích chúng. em cho rằng như vậy. nên người mới đề nghị cùng em đến chốn này. người bảo em gia lai đẹp lắm. dẫu cheo leo giữa núi rừng, song mùa xuân ở gia lai thanh dịu và mát lành.

em thích gia lai. nhưng đúng hơn, vì người thích gia lai. người không định ở lại dài lâu, người còn sự nghiệp. em cũng thế.

nhưng người cùng em sẽ quay lại vào tháng mười một. vài tháng nữa thôi. sau khi đoạt chức vô địch, sau khi em và người ở bên nhau, sau khi tình yêu nơi em chiếm lấy hồn người. để những ngày lập đông, bên bãi cổ hồng đẫm màu hoàng hôn, em và người say trong cơn tình ái.

em không ngừng nghĩ đến những ngày sau, nghĩ về tháng mười một cháy nồng. nghĩ về em và người. em đã gieo linh hồn xuống hạ nguồn suối đổ, nơi ấy ngập ánh sao và lấp lánh sắc vàng trên trăng. hạ nguồn hay nơi người ngừng lại, chắc người hằng trông một mảnh tình.

vì chân người đã chạm gót trên đỉnh vinh quang, sắc đỏ vàng phấp phới giữa trời ngày ấy. tim người nằm nơi ngực trái, nụ hôn người đọng lại bên khóe môi. người chạy dài trên thảm cỏ xanh, gương mặt rạng ánh ban mai. em biết người chẳng mang hào quang thần thánh, không chói lòa như mặt trời vĩ đại, nhưng người là tín ngưỡng của riêng em.

dẫu em tự khóa mình như một chú chim non ngóng hoài chim mẹ. hay đeo thứ xiềng xích mang tên tình ái và chặt đi đôi cánh. dẫu em chẳng còn chao lượn giữa tầng không, hay hồn em mục nát, em chọn lựa đọa chết trong ải cấm sắc tình. vì người. vì người mà thôi.

người kéo tay em vào rừng thông. bàn tay người to lớn, ôm trọn ngón tay em. dưới chân em rải rác những hạt thông. hạt to, hạt nhỏ, từng lát xếp lên nhau như cánh quạt tụ về một điểm. có trái đã sẫm màu, trái hãy còn non. em và người dạo bước dưới rừng thông, những vạt nắng nâu xô tán lá, khẽ soi mình rồi vương lại trên tóc em.

em có nghe tiếng xì xào xa lạ. nhưng chứa chút thân quen. như giọng nói thiên nhiên em từng nghe được. chúng vẫn đều đều, vẫn lướt ngang tai. em chẳng rõ chúng nói điều chi, em chỉ theo chân người, qua hết nửa đồi thông. người đưa em đến một khoảng không dát nắng, nơi bãi cổ hồng lẩn tránh thế gian. chúng vẫn tươi xanh, tràn sức sống. chắc đương độ xuân sang, nên em thấy nhành cỏ lay động, như đang chào đón những vị khách từ phương xa.

người hướng về chân trời xa xanh, dư quang tàn trong mắt.







1802 | lặng [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ