nếu em có nghe
tiếng đất mẹ gọi về
vọng trong anh
tiếng sóng biển ngoài khơi
dưới chân anh hoa cỏ hòa sắc lạ
nơi chân trời hằn giấu
những viển vông
em tìm anh
tìm nơi chốn trần ai
mà chẳng hay anh phiêu du nơi cõi lạ
bỏ hồn mình
khuất lặng bóng tương tư.
|
tự do và tự do. người theo đuổi tự do. người muốn sống phận đời không mang ràng buộc. người muốn hóa thành gió thành mây, mặc đất trời thay đổi, người chọn cách dửng dưng. người nào có yêu em, người chỉ yêu tự do. tự do của người.
thứ mà người theo đuổi khiến lòng em điên đảo. thứ mà người theo đuổi khiến cả thế giới trong em đảo điên. em dốc ngược chén tình hy vọng chúng chảy vào cõi hồn mà người đã hóa đá. với người chẳng qua là một vũng nước đọng mà thôi.
em nhận ra. em nhận ra. người chẳng hôn em như bao đôi tình nhân khác. người nói yêu em nhưng mắt người nhuộm sắc âm u. người ôm em mà tay người lạnh lẽo, những đêm tình người chẳng thỏa mãn được em. hay người đến chỉ để dằn vặt hồn em? người khiến em đê mê trong cơn tình ái rồi người bóp nát tình yêu vừa chớm nở, chưa kịp phơi mình đón nắng lúc rạng đông.
người chỉ yêu tự do. sự tự do điên cuồng và hoàn hảo theo khái niệm của người. muốn dừng chân ở phương nào thì dừng ở phương ấy, sống tự tại và chẳng bị ràng buộc bởi bất cứ mối quan hệ nào. nên chẳng mình em bị bỏ lại, cả bạn bè và những kẻ người từng thương, người chẳng có lấy nửa lần nhìn lại.
em chợt nhớ. lúc người tha thẩn trông phía bên kia đồi, và cả lúc người cười mỉa mai mấy lời đồn về thánh thần cư ngụ trong hồ. hóa ra không chỉ mỗi em nằm mộng, người cũng sống hoài trong ảo cảnh mà thôi. người tưởng mình là những áng mây, người tưởng mình trưởng thành như gió, hay người là đứa con thất lạc của thần hermès, với đôi cánh gắn trên chân. người ao ước điều đó. để người phiêu bạc khắp thế gian. dù ngăn sông cách biển.
vậy tại sao người nói yêu em? tại sao người trao em cái ôm thủa đầu gặp gỡ, tại sao người gửi em cái hôn lúc bình minh? sao người dỗ dành em trong những đêm thao thức? sao người mỉm cười lúc em ngỏ lời yêu? sao người kể em nghe những câu chuyện thần thoại? sao người chưa từng chối từ những chân tình nơi em?
hay vốn dĩ, em là nơi chỉ để người nương tựa, một chút bồi hồi tưởng về ngày cô độc sắp xa. hay vốn dĩ, em là trạm dừng chân tạm bợ, người ở nhờ rồi tiếp tục chuyến đi. nhưng người ơi!
bóng hình người đã khắc sâu vào nơi ấy. mỗi đêm đông, em tựa cửa ngóng trông, em đợi người về. đợi người trở lại, mà em chóng hao gầy. em không muốn người bỏ lại em. nên em đem những lá thư người gửi đóng thành trang sách, đêm đêm ngồi ngắm chữ nhớ người. nên em bay đi bay về nơi núi rừng gia lai, một mình trên bãi cổ hồng ngóng trông bóng dáng người. em cũng đi tìm cái hồ đó, cũng soi mình rồi ước nguyện. nhưng cớ sao? người không về.
chờ người thật lâu. lâu đến mức những mảnh thủy tinh khiến lòng tứa máu. lâu đến độ bãi cổ hồng chẳng còn sống với thời gian, lâu đến độ nước trong hồ sắp cạn. thiên nhiên cũng chẳng tồn tại vĩnh cửu đúng không người?
người cũng thế. tự do của người chắc cũng nay mai. rồi sẽ có kẻ thay em giữ chân người ở lại.
em ước là em.
em ước là em.
người ơi, nếu em để hồn mình neo cửa, người có ngoảnh nhìn em? nếu em để hồn mình neo cửa, để cơn mộng không dập tắt hão huyền, nếu em để hồn mình neo cửa, người có một lần nữa yêu em?
người ơi.
trước ngày hồn em tạ thế, em vẫn muốn thấy dáng người.
chỉ người thôi.
như một ảo ảnh trước khi giã biệt kiếp người.
— HẾT —