ngoài dặm xa
sương trắng mờ
phủ dáng em
dáng người
hóa hư vô;|
những hôm thu trời se lạnh, phảng phất trong mấy áng mây mờ là dáng vẻ người thỉnh thoảng thất thần trông về chốn khác. không biết bao lần em gặng hỏi người, người đáp cho có lệ rồi lặng im. em chẳng cách nào đoán được tâm tư của người. tất cả những gì người muốn em thấy, em tự nhiên sẽ nhận ra, nhưng chúng rất nhỏ, chỉ là một phần trong cõi hồn người thôi.
người giữ riêng cho mình quá nhiều bí mật, dù em khát khao khám phá chúng, người cũng không trao em chiếc chìa khóa. hay người vốn dĩ xem em như bạn tâm giao, chẳng bao giờ để em vượt quá giới hạn.
nhưng em không muốn thế. em nghe âm thanh thét gào xuyên qua lồng ngực và em giá rằng cơn gió sẽ thay em gửi đến người. nếu người cảm nhận được nỗi đau nơi em, có chăng người sẽ đến để xoa dịu chúng? hay người để mặc em quằn quại chống chọi với cõi lòng tứa máu rồi nhẫn tâm giã biệt thứ tình cảm đáng buồn này.
một chiều nọ, em bỗng thảng thốt nhận ra. cái nơi mà người hoài ngóng mãi, cách chỗ này mười dặm về phía đông. dưới những tán cây um tùm, nắng chẳng thể rọi soi, là một cái hồ. em có nghe người ta nói nhiều về cái hồ nằm khuất sau rặng cây.
đồn rằng, hồ vào mùa thu, nước trong veo nhưng chẳng thấy đáy. thật lạ. người ta có thể soi bóng mình trong nước. nó phẳng đến độ người ta lầm tưởng trên mặt hồ có một cái gương. dường như nó chưa bao giờ động đậy. hồ thu mình tĩnh lặng, ẩn sau màn sương dày đặc lúc chớm thu. có người bảo cái hồ thuộc về cõi thần linh. mùa này, những vị thần thường ngự trị ở đấy nhưng họ vô hình, họ lẳng lặng ngắm nhìn phồn hoa chốn trần ai.
và rằng, người ta bảo, chỉ cần soi mình xuống hồ và cầu nguyện thì mọi ước muốn đều thành sự thật. dù chúng phi lý và viển vông đến nhường nào.
song, người bảo chúng quá đỗi hoang đường. vì trên đời này chẳng tồn tại thánh thần, nếu có thật, sao họ nỡ giương mắt nhìn nhân loại nổi chìm trong bể khổ. nên người bảo em đừng đặt chân đến đấy. người bảo chốn đấy hiểm nguy điệp trùng.
nhưng em biết, người đến đây tìm cái hồ. rõ ràng là vậy. nên người mới mang em theo, nên người mới tựa cửa ngóng trông mỗi chiều.
em vuốt ve tay người, nâng niu chúng như nâng niu một báu vật. đẹp nhưng dễ vỡ. em sợ chúng tan tành. em sợ. tay người thô ráp, chúng có nhiều vết chai, ở giữa lòng bàn tay, trên mu, và cả ngón. nhưng chúng cho em cảm giác an toàn đến lạ. người ngồi bên cửa sổ, mỉm cười nhưng tầm mắt chưa từng rời khỏi hướng đó.
em muốn hôn lên đôi tay người. nhưng em không làm thế. em biết người không thích. người không thích những mối quan hệ quá mức thân mật và gần gũi. song, người xem em như sự ngoại lệ duy nhất. và em chẳng dám làm gì quá phận để phá vỡ sự ngoại lệ ấy.
nhưng trái tim thôi thúc em vượt qua ranh giới. đạp lên những luật lệ em tự đặt ra để được ở cạnh người. và nó bảo rằng sao tình cảm trong em hèn mọn quá. em biết người dửng dưng với mọi thứ xúc cảm mà em mang lại. người chưa từng để ý, người chưa từng đáp lại.
nhưng người chẳng khiến em tổn thương. như tấm lưng vững chãi của người ngày ấy, cõng em suốt cả chặng đường dài. nhưng người không buông lấy một lời than thở, người chỉ dặn dò em cẩn thận lần sau.
như khi người để em nằm trong vòng tay lúc đêm muộn, vỗ về em theo tiếng nấc đứt quãng. và ôm em chỉ để em an lòng say ngủ. hay những đêm em bị ác mộng quấy rầy, người vẫn ở cạnh, lau đi giọt lệ bên khóe mi rồi ru em vào giấc ngủ. sau này, chúng chẳng đến làm phiền em nữa.
như lúc người cười rạng rỡ trong âm thanh reo hò chúc mừng chiến thắng. gương mặt người xua đi mọi bóng tối ngự trị hồn em. và giam cầm chúng dưới vầng dương rực rỡ khắc tên người.
“đừng bỏ em nhé, được không?”
giữa chiều thu mù sương ngày ấy, em đan tay người nỉ non như muốn òa khóc.
vì em biết, sẽ có ngày người rời xa.