em vẫn mong
thành một cánh nhạn
theo chân người
đến vùng trời
vĩnh lạc;|
tuấn tài nhớ.
sau chuyến du lịch đến gia lai. em với người đáp chuyến về hà nội lúc hừng đông. vầng dương còn e thẹn nép mình sau những áng mây, điểm chút sắc hồng nơi chân trời. qua cửa sổ máy bay, em thấy mây rợp trắng xóa. em thơ dại nghĩ mình lơ lửng trên những tầng mây. nhưng thực tế em chỉ lưng chừng ở giữa. em ngắm bình minh đương dần soi tỏ, có vẻ vũ trụ đang hối thúc ánh dương. như nó vẫn luôn làm.
mãi cho đến khi em và người ngồi trên taxi, theo lối cũ về câu lạc bộ, mặt trời mới được treo cao. trời hôm ấy vẫn xanh. xanh đến nỗi em cho rằng phía bên kia là một đại dương. rộng lớn, bao bọc cả trái đất. thiết nghĩ, nó chẳng muốn ai chịu đựng sự cô đơn như những ngôi sao lẻ loi trên dải ngân hà.
những ngôi sao le lói ở một góc trời khi đêm đen ủ rũ buông xuống. chúng khuất phục trước vẻ đẹp huyền diệu của mặt trăng. cam nguyện làm một ngôi sao nhỏ bé. chờ đến lúc bỏ xác mình giữa thiên hà thênh thang. rồi hóa thành bụi sao, tiếp tục sứ mệnh đơn độc ấy.
không hiểu sao, em lại đồng cảm với chúng. đồng cảm với số mệnh tang thương. nhưng em cũng may mắn lắm. em chẳng phải cái bóng của người, vì người luôn gọi tên em, luôn niềm nỡ đón nhận những nỗi niềm trong em. dù chúng toàn chứa đựng đớn đau thấu tim gan.
nước mắt em như thể tuôn vào lòng người, em tin chúng đủ nhiều để người rơi lệ. thỉnh thoảng, em giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, thấy sao hôm còn chưa tỏ. nhưng em bắt gặp người tựa vào ban công, khói trắng hững hờ mà mắt người hoen đỏ.
còn lòng em rỉ máu. em thút thít trong chăn, em khóc thay nỗi lòng người, còn người đem tất thảy buồn thương, như lễ vật, gửi đến những ngôi sao cách trái đất cả triệu năm ánh sáng.
em chợt muốn trở thành một ngôi sao. đêm đêm bầu bạn cùng người, lắng nghe những điều người chưa từng bày tỏ. có lẽ người sợ em xót xa, hay sợ em tổn thương vì nỗi đau nơi người quá sức chịu đựng. nhưng em thì chẳng sợ. em cam lòng trở thành chốn bình yên, nơi người trút bỏ lớp ngụy trang mạnh mẽ, gai góc. nơi người cho phép bản thân gục ngã, nơi người được bật khóc như thủa ấu thơ.
chỉ cần là người. lòng em trở thành hố đen vĩnh cửu, chất chứa mọi thương tổn và cả tình yêu nơi người.
em ước như thế.
xuân tàn, hạ phai, thu vừa đến. một sớm thu, em thấy người tựa cửa trông chốn xa. có vẻ người chờ đợi gì đó, em nhỏ giọng hỏi người. người bảo ngoài kia mờ bụi hồng trần, vắng tiếng phồn hoa. em ngẩn ngơ nói mình không hiểu, người cười xoa đầu em.
bỗng, bãi cổ hồng ngày ấy sống trở lại trong ký ức. vẹn nguyên như buổi sớm mùa xuân ở gia lai cách đây vài tháng trước. người thẩn thờ hướng tầm mắt về xa, em tò mò nên trông về phương đó. thấy mây xếp tầng hệt vảy cá khơi xa, thấy mấy đỉnh đồi xanh xanh chia đất trời thành hai nửa, thấy những khóm hoa lả tả cánh rơi. nắng nằm vắt vẻo bên vai, người nhìn đến tận ban trưa. khi mây tản, nắng chẳng còn trong mới cùng em quay lại.
giờ về lại phố thị, chắc người còn hoài niệm nơi đó. nhưng chẳng phải người bảo tháng mười một chúng ta lại đến sao? hà cớ gì người u sầu đến vậy? hay người không thể đợi đến khi trời chuyển đông? chỉ là một bãi cổ hồng, có xứng đáng để người phải hoài tâm?
chợt em thấy chạnh lòng quá. em bấu tay mình mà như bấu vào tim. nhức nhói muốn nổ tung, em ước người nhìn em nhiều hơn thay vì cứ mãi mong mỏi một thứ xa vời đến vậy.
chừng ấy tháng năm làm bạn, em vẫn chưa lần nào hiểu được những ưu tư sau bóng lưng người. dường như người có mối liên kết đặc biệt với thiên nhiên. nên người mới si mê chúng đến vậy. người thường kể em nghe những câu chuyện thần thoại, hầu hết về đất trời lúc hồng hoang, lúc đất mẹ mới ra đời. người thì thầm với em về cội nguồn cơn gió, người thủ thỉ với em về những bông hoa.
em chẳng biết tại sao nhưng mỗi lần như thế, em đều muốn hòa mình với thiên nhiên. vì chỉ khi ấy, người mới trao lòng mình cho em.