05

186 26 0
                                    

sao em vùi mình trong ảo cảnhem tìm chốn lãng quên;

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

sao em vùi mình trong ảo cảnh
em tìm chốn lãng quên;

|

tuấn tài nhẩm đếm tháng ngày dần trôi xa.

em chẳng nhớ mấy mùa hoa nở mấy mùa hoa tàn. em lỡ quên giấc mộng trên bãi cổ hồng tắm hoàng hôn. em không còn lưu luyến cái hồ thu trong veo ngày ấy. qua mấy năm ròng rã, trời đất chuyển dời, xuân hạ thu đông hóa thành những mảnh ký ức ở tít mù khơi. chúng chẳng sống trong em như thưở em ở cạnh người. chúng thành cát thành bụi, mùa nào cũng chẳng khác gì nhau.

em không biết tại sao cuộc đời thoáng chốc rơi xuống vực sâu. em chẳng biết tại sao tình cảm nơi em không còn động đậy. em chẳng là con chim non ngọ nguậy trong tổ đợi mẹ về, em chẳng còn bị đọa đầy bởi tình ái. vì em còn gì nữa? em chỉ còn thân xác ngây dại trải qua xiết mấy tháng ngày vô vị.

bầu trời không xanh, mây không trắng, trăng không tỏ và sao không còn. khoảnh khắc người quay lưng đi, người mang tất thảy nhiệm màu theo mất. em thấy chúng nối gót chân người phiêu tới chốn xa. em chắc rằng nơi đó không phải hồng trần cũng chẳng chứa phồn hoa. chỉ riêng mình người tồn tại cùng những điều màu nhiệm quanh quẩn.

không có em. thế giới đẹp đẽ của người không có em. em chẳng qua là một viên ngọc báu, người lỡ mang theo nên chẳng đoạn đành bỏ lại. nhưng giờ gông xiềng trong tim người được rũ bỏ nên người mới dứt khoát ra đi.

một sớm đầu đông, sương trắng trời, em tỉnh dậy trông sắc người có vẻ hân hoan. cả đêm qua người không ngủ, ấy vậy mà người chẳng vướng mệt nhoài. người cầm tay em mà giọng người cao vút. như thể vươn được chín tầng mây. trong những hồi ức em lưu giữ, cả lúc em nói yêu người, người vẫn chưa từng thứ xúc cảm nào mãnh liệt đến vậy.

em thấy lòng mình trống hoác. như có ai đó lấy mất trái tim. em hoảng loạn khi chúng dừng nhịp đập và cõi lòng lạnh buốt. có lẽ chúng đã phiêu dạt đến tận vùng nam cực, ngoài băng tuyết thì chẳng có cỏ hay hoa, chẳng có nắng hong mỗi sớm chiều. buồn biết mấy.

"anh được tự do."

cứ thế, vào một ngày đông của năm nào đó, người không nói lấy nửa lời từ biệt. người bỏ em, bỏ mảnh tình chưa trọn. bỏ câu thề nơi chót lưỡi đầu môi, bỏ những đêm ta như quyện vào nhau, bỏ tháng ngày em yêu người hết mực. và người bảo người không mang em theo được.

người theo đuổi tự do của riêng người thôi.

của riêng người.











1802 | lặng [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ