Sáng hôm sau, khi em mở mắt ra, cửa sổ trên đầu giường đã chiếu sáng bừng lên cả căn phòng tẻ nhạt đầy mùi etanol mà em đã từng nôn thóc nôn tháo khi lần đầu bước chân vào đây, nhưng rồi em vẫn phải tập sống hằng ngày với nó, với chính cái mùi em ghét cay ghét đắng.
Như cách mà em phải phục tùng gã mỗi ngày, dù em biết gã kinh tởm như thế nào.
Nơi em sống là cái bệnh viện tâm thần tư thục danh giá của thành phố, khi mà đơn giản là em chỉ vô tình túm lấy cổ con trai của bố em với người vợ kế giữa hàng ngàn cặp mắt dưới sân vườn của bữa tiệc tẻ nhạt nào đó.
Vì cái thằng con chết bầm đó đã nói mẹ em là một con ả thất bại khi chỉ sinh ra được đứa con trai ẻo lả như em.
Tất nhiên sau đó, à thiếu, là ngay sau đó; Ten bị tống vào đây bằng vài mẹo nhỏ xíu đơn giản nhưng đã bị em phát giác ra ngay. Và đương nhiên, mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá bằng tiền, chẳng bao lâu em bị tống vào đây với đầy đủ những giấy tờ hợp pháp được xác định bằng con dấu màu đỏ lòm như máu của hắn – Johnny Suh.
Và chắc là kèm theo một mớ tiền được đặt trong vali đen từ họ và kêu một cái tách khi vào đến phòng hắn, em đoán thế.
Mọi người biết không, bệnh nhân Lee được chẩn đoán là mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, rối loạn nhân cách hoang tưởng và vân vân mây mây thêm những triệu chứng khác như không thể kiểm soát được hành vi của mình mỗi khi trở nên điên loạn,... đại loại thế vì em không nhớ rõ nữa.
Buồn cười thật trên thực tế, bệnh nhân Ten Lee mà mọi người đang nói tới, hoàn toàn là một con người bình thường và chẳng hề bị gì cả.
Cửa phòng bệnh hé mở, tiếng cửa phòng ken két đập vào màng nhĩ khiến Ten khó chịu. Ten vùng chăn ra khỏi người, chỉ là hắn. Với áo sơ mi cùng chiếc cravat quen thuộc trước ngực. Bên ngoài khoác lên chiếc áo blouse trắng đồng bộ của tất cả các bác sĩ trên địa cầu này. Em nhìn hắn, gương mặt biểu lộ chút cảm xúc nào đặc biệt, nhưng trong em,
Ten lại cười khẩy.
Cười khẩy khi thấy hắn lúc nào cũng khoác trên người chiếc áo blouse trắng đó, tựa như thể một con quỷ xuất thân từ đáy tối tăm của lớp bùn nhơ, trồi lên mặt đất cùng mùi hôi tanh như máu cá và cực kì nhơ nhớm, lấy trộm của ai đó một cái áo blouse trắng mà người khác thường cho là của những con người nhân đức và thiện lành trên thế gian, để che đậy và đội lên đó một người tấm lòng cao cả từ bi nhân đạo.
Trông như một trò hề của thế gian vậy.
Em thì cũng có khác gì hắn, khi bản thân đã bị vấy bẩn không biết bao nhiêu lần, nhưng trên người em và tủ quần áo của em vẫn luôn là vô số những chiếc áo trắng cổ rộng, áo sơ mi trắng mỏng manh dài tận ngang mông và rộng thùng thình, đặc biệt là đôi tất trắng vẫn luôn luôn được mang trên người em. Như thể em vẫn còn thuần khiết và trong sáng lắm vậy. Thật nực cười.
Nhất là đôi tất trắng đó. Gã buộc em mang nó hàng ngày và hàng giờ, vì Johnny hắn nghĩ em thật đẹp khi mang nó, nhưng tất cả những gì em cảm nhận chỉ là cả giác buồn nôn dâng tận cuống họng. Nhìn như một con đĩ trẻ măng cố gắng khoác lên mình vẻ mặt ngây thơ của đứa con gái trẻ má đỏ hây hây vừa tròn mười tám.
Johnny đứng ở đầu giường em ghi chép vài điều gì đó mà em không thể hiểu nỗi. Đoạn, gã nheo mắt, nhìn về chiếc cốc trong suốt còn vương chút sữa đục ngầu đặt trên khay thức ăn sáng mà hắn đã mang đến. Ten giương cặp mắt nhìn mà với em có lẽ là ngây ngô và long lanh nhất nhìn gã, sau đó gã hỏi em.
"Sao không ăn sáng mà chỉ uống sữa ?"
"Tôi không đói."
Rồi hắn rời đi cùng với cái khay đồ ăn còn lại, đóng cửa phòng lại rồi khoá trái nó. Ten bật dậy ngay sau đó, đôi mắt em mở to và em không thể tin được là mình đã thành công;
Một cách đơn giản như thế.
Em đã qua mặt hắn chỉ bằng một mánh khoẻ nhỏ như thế ư ?
BẠN ĐANG ĐỌC
johnten.// tất trắng và áo blouse.
Fanfic" Ten Lee là con búp bê sứ của hắn. Một con búp bê thuần khiết, xinh đẹp và thoát tục trong chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình dài đến ngang mông, chân mang độc một đôi tất trắng. Là một thiên thần nhỏ lướt qua một cuộc đời đầy dơ bẩn của hắn - Jo...