Ten Lee phát giác ra những cốc sữa mà hắn thường đưa tới, cùng với khay thức ăn hằng ngày được mang đến, có gì đó kì lạ ở nó.
Vì có những ngày Ten chán chường, em chán ghét cái cuộc sống tẻ nhạt này của em, em tự hành hạ mình bằng cách nhàm chán nhất của tất cả mọi người mà ai cũng đã từng làm theo, đó là bỏ bữa. Mặc dù em cũng chẳng biết điều đó có khiến cuộc sống em bớt nhạt nhẽo hơn không, nhưng may ra nó khiến ngày đó của em thêm màu sắc hơn,
Bằng cái bạt tay khiến má em đỏ lựng từ gã.
Nếu mọi người ở đây phải xuống ăn uống và sinh hoạt cùng nhau trong căn tin của bệnh viện thì em lại được đặc cách mỗi ngày ba bữa gã sẽ đem thức ăn lên cho em. Hôm đó, em không ăn sáng, li sữa ban đầu vẫn còn những làn khói nóng lởn vởn toả xung quanh, nhưng sau đó chúng biến mất chỉ còn lại một li sữa nguội lạnh cùng với đĩa thức ăn chẳng ai buồn động đũa. Điều đó cũng chẳng khiến em quan tâm.
Đôi chân thon dài trắng nõn không một vết thâm xấu xí của em gác lên thành giường, em quay đầu, đặt tay ra đằng sau gáy gối đầu lên nó. Hướng đôi mắt về cửa sổ nơi đầu giường.
Hmm
Nghĩ gì giờ nhỉ ?
Nghĩ về cái lúc em được đưa vào đây à, không điều đó quá tẻ nhạt.
Nghĩ về những năm tháng trước kia, mà trước kia là lúc nào nhỉ, khi em hãy còn bé tí tẹo và em còn mẹ à, hay về quãng thời gian em mới được vào đây...
ồ,
Em chợt nhận ra là, bản thân em chẳng còn nhớ chút gì về cái kí ức đó nữa. Một chút cũng chẳng có. Vì sao nhỉ ?
Vì mỗi lần em cố nhớ về khoảng thời gian ấy, chúng chỉ là những cái bóng đen lờ mờ dập dờn dùng móng vuốt dài bao lấy em, chẳng có mảng kí ức nào xuất hiện cả.
Cũng vì mải đeo đuổi theo những dòng suy nghĩ như thế mà em chẳng mảy may phát hiện gã bước vào và nhìn thấy khay thức ăn của em vẫn còn nguyên. Và thật tuyệt làm sao khi ngay sau đó, em bị ánh mắt dữ tợn của hắn đánh gục.
"Ai cho phép em bỏ bữa vậy ?"
"Tôi không muốn ăn"
"Nếu không muốn ăn thì cũng nên uống một chút sữa đi chứ ?"
"Tôi không thích"
Johnny siết lấy cổ tay em và hắn bóp chặt hai bên má, ép miệng em mở ra và đổ cốc sữa đó vào một cách thô bạo nhất mà em từng biết để buộc em nuốt xuống tất cả cái chất lỏng trắng đục đó. Mùi tanh sộc thẳng vào mũi và cơn buồn nôn lại dâng đầy nơi cuống họng.
Ten dường như còn chưa hoàn hồn sau việc hắn bước vào phòng mình mà không hay không biết như thế và Johnny đã bắt em uống hết một cốc sữa chỉ sau hai câu đối thoại giữa em và hắn. Thì sau đó hắn đã giáng một cái tát xuống ngay đôi má em cùng câu mệnh lệnh mang đầy tính đe đoạ.
"Nếu còn bỏ bữa nữa đừng trách vì sao cả người đau nhức bước đi không nỗi"
Ten đưa tay sờ lên gương mặt mình, có chút ran rát...
Mẹ nó.
Hay;
Từ sau lần đó, em quyết định không bỏ bữa nữa. Không phải em sợ cái bạt tay của hắn, mà là em không muốn người khác làm đau mình, hơn hết là gã. Cái bạt tay đó với em rất đau. Đau hơn cả những lần gã không dạo đầu mà tiến thẳng vào trong người em nữa.
Nhưng Ten nhận ra có điều gì đó lạ, chỉ là những giác quan trọng người em đồng loạt nổi dậy, và em cảm thấy mình nhạy cảm thật. Mắt trần không mảy may thấy nhưng mạch máu dưới lớp biểu bì và tơ lông mảnh trên đó lại nhảy tưng tưng lên như muốn cảnh báo em hãy đề phòng với bất cứ thứ gì em cho là nghi ngờ nhất. Em đánh liều nó vào ngày trời đẹp nào đó em không rõ. Không rõ trời đẹp hay không chứ không phải là em không nhớ vào ngày nào, vì em ở trong phòng bị khoá kín, và cửa sổ phòng em thì chỉ hướng ra cái căn nhà bên sát vách bệnh viện.
Hắn mang thức ăn trưa đến, gồm một chút salad và khoai tây nghiền cùng sườn non chắc có lẽ là xào chua ngọt; thêm cả một cốc sữa. Những món đó, hầu như không có món nào mà em thích lắm, ngoại trừ salad. Ten thích ăn thanh đạm, nhất là rau và em hay từ chối hoặc bỏ qua những món mặn và thịt. Vì thế em trong rất bé con so với mọi người cùng lứa với cân nặng bốn mươi ba kí có lẻ và chiều cao sắp xỉ một mét sáu lăm có làm tròn. Ai cũng có thể tưởng tượng ra được em ốm và bé con như thế nào, cũng nhờ vậy, thằng con hai vợ chồng ông bà già đó mới có dịp được nói móc nói méo mẹ em rằng bà ta đã đẻ ra được một đứa con gái trắng trẻo thích giữ eo giữ dáng chứ chả phải một đứa con trai ra dáng gì cho cam như nó.
Ten ăn hết tất cả các món được mang tới, chừa lại cốc sữa. Đúng như tất cả các tế bào thần kinh đã cảnh báo em, Johnny lại một lần nữa nỗi khùng lên và bắt em nuốt hết tất cả chỗ đó.
Tuyệt thật, hắn đã bỏ cái con mẹ gì vào đó vậy nhỉ ?
Ten gặm móng tay của mình và em đã nảy ra một sáng kiến.
Em không bỏ bữa, vẫn ăn hết thức ăn hắn mang đến, nhưng sữa thì không thương tiếc đổ hết vào bồn cầu.
Và tưởng tượng thử xem, cái mẹo nhỏ xíu mà em cho rằng gã có thể nhận ra được bất cứ lúc nào và ngay tức khắc đã trót lọt gần được nửa tháng, em không còn đụng đến thứ mà người ta vẫn thường cho là đầy dinh dưỡng và ngọt lành nhất tinh tuý nhất của cái loài bốn chân thích gặm cỏ ấy.
Cũng là nửa tháng sau đó, Ten bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kì lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
johnten.// tất trắng và áo blouse.
Fanfiction" Ten Lee là con búp bê sứ của hắn. Một con búp bê thuần khiết, xinh đẹp và thoát tục trong chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình dài đến ngang mông, chân mang độc một đôi tất trắng. Là một thiên thần nhỏ lướt qua một cuộc đời đầy dơ bẩn của hắn - Jo...