note: giữ cái đầu lạnh khi đọc. hơi nhiều chi tiết đó:)))
-"Ten, anh nhớ em lắm."
"Làm ơn, đừng rời xa anh một lần nữa, có được không ?"
"Ten..."
Qua khung cửa lạnh lẽo làm bằng thiếc, hai con người bên ngoài nhìn vào người bên trong. Gã ngồi ở một góc phòng trắng toát lạnh lẽo, mỉm cười ôm chầm lấy một mô hình bằng gỗ, kích cỡ to bằng một con người thật. Con búp bê gỗ đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng và dưới chân nó được mang một đôi tất trắng. Còn người nọ, vẫn đang lảm nhảm những câu ca từ vô nghĩa, bên trong là đồng phục của bệnh nhân nhưng bên ngoài lại là chiếc áo blouse của bác sĩ.
Một người mặc quân phục màu xanh rêu, cổ áo và cầu vai bẻ đứng. Đôi mắt nghiêm nghị nhưng cũng thật u buồn nhìn vào phía bên trong. Trên ngực áo có cài một bảng tên mà nhìn sơ qua, người đối diện có thể biết ngay được tên họ số hiệu và chức vụ.
"Tình trạng của cậu ta gần đây như thế nào ?" - Cảnh sát Han ôn tồn lên tiếng.
"Vẫn vậy. Không có bất cứ điều gì bất thường nữa cả" - Người đối diện cho tay vào túi, nhún vai một cái.
Quan sát một chút, rồi vị bác sĩ ấy tiếp tục lên tiếng.
"Dường như anh không tin tưởng lắm vào tay nghề của tôi nhỉ, cảnh sát Han ?"
Cảnh sát Han nhìn về phía cậu con trai đối diện mình, Yuta nói đúng, hắn sợ rằng con người này vì không cảnh giác có thể sẽ xảy ra sơ sót. Nhưng anh ta lầm rồi, Yuta kĩ tính hơn anh nghĩ.
"Mọi thứ anh đang làm đều đang gián tiếp tố cáo anh đấy, Han Jiho à"
"Từ việc cho hai cậu cảnh sát ở đây túc trực hằng đêm ở phòng bệnh hắn trong hai tháng, đến việc anh ngày ngày đến đây hỏi thăm tình hình của hắn. Là anh đang nghi ngờ điều gì nhỉ ?"
Tay chống cằm đang đặt trên thành cửa sổ dần buông xuống, sau đó anh khoanh tay, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào người bên trong phòng. Hắn vẫn luôn ân cần nâng niu con búp bê đó, hắn vuốt ve cái đầu gõ bên trên như đang chiều chuộng vuốt mái tóc người mình yêu thương, rồi tươi cười nhìn con búp bê.
"Tôi không rõ" - Vị cảnh sát đó nhíu mày.
"Xem qua hồ sơ phạm tội của hắn. Tôi cứ có cảm giác dường như hắn đang giả điên để trốn tránh tội lỗi và hình phạt của mình vậy."
"Mọi thứ đều rất mơ hồ. Con búp bê trong phòng hắn thường gọi là 'Ten' có đúng không ?"
"Vâng" - Yuta nắm hai tay của cậu, mỉm cười nói với người đối diện
"Vậy chẳng phải 'Ten' là người hắn đã sát hại hay sao? Bây giờ hắn lại ra chiều âu yếm nâng niu con búp bê đó như thế, thật vô lí"
"Không, cảnh sát Han à! Ten là người mà hắn yêu thật đấy"
Vị cảnh sát kia khó hiểu, Yuta vẫn ôn tồn lên tiếng. Cậu lấy từ trong người mình ra một cuốn sổ nhỏ, của Johnny. Nơi mà hắn đã ghi chép thật cẩn thận về người đã làm cho hắn điên cuồng. Cảnh sát nhận lấy cuốn sổ đó, lật giở từng trang một cách chăm chú, vừa đọc anh ta vừa nghe Yuta nói. Một cách thật chậm rãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
johnten.// tất trắng và áo blouse.
Fanfic" Ten Lee là con búp bê sứ của hắn. Một con búp bê thuần khiết, xinh đẹp và thoát tục trong chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình dài đến ngang mông, chân mang độc một đôi tất trắng. Là một thiên thần nhỏ lướt qua một cuộc đời đầy dơ bẩn của hắn - Jo...