note : giữ cái đầu lạnh zá khi đọc.
-Nếu để hỏi Johnny hắn sẽ đánh đổi điều gì để gặp lại Ten, thêm một lần nữa..
Johnny sẽ trả lời, đó là tất cả những gì hắn có...
Nhưng gã không ngờ rằng, gã lại gặp được em. Trên sân thượng đó.
;
Đêm đó, Ten tự sát.
Đêm đó, gã cũng đã nhớ rất rõ, bản thân vì em mà đã điên cuồng biết bao nhiêu. Cứ như thể, nếu như Ten thật sự rời khỏi gã. Gã cũng sẽ không tiếc thương mà lật cả cỗ quan tài để làm mọi cách khiến em sống dậy, khiến em vẫn phải ở bên cạnh mình. Bằng không, nếu Johnny thật sự không thể bình tĩnh. Gã cũng chết cùng em, đến âm trì hay địa đàng. Johnny cũng nhất định muốn đi theo em.
Johnny rít một hơi dài, rồi nhả ra một làn khói độc hại. Khói mờ bay xung quanh gương mặt góc cạnh nhưng có dấu hiệu đang ngày một tiều tuỵ kia, càng tô đậm thêm vẻ đơn độc của chính mình. Nếu để cho gã quay lại lần nữa, quay lại khoảng thời gian đó; Johnny đã nghĩ hắn nhất định sẽ không bao giờ lờ đi cái cảm giác nhỏ nhoi len lỏi trong tế bào gã, cái cảm giác biết yêu một ai đó. Gã sẽ không trả lời em như thế, gã sẽ nói rằng...
Nói rằng... Tôi yêu em, Ten. Tôi không muốn em rời xa tôi, tôi muốn yêu em. Hãy để tôi được yêu em. Ten.
Sẽ run rẩy và khẩn cầu như thế.
Johnny rít hơi cuối trước khi tàn thuốc khẽ rơi xuống sàn, lần này gã lại sặc. Chất hoá học cay xè xông lên tới mũi, gã ho sặc sụa, nhưng sau đó lại cười. Johnny đã cười rất lớn, cười chảy cả nước mắt. Cuộc đời của gã cứ như một vở hài kịch và gã hành xự cứ như một danh hài vậy. Chính mình đẩy em ra xa, rồi lại muốn nói yêu em, muốn cùng em sống chết. Johnny vẫn luôn nực cười như thế. Hệt như cách Ten đã nhận xét về gã.
"Oh Johnny à có đôi lúc em đã nghĩ anh thật có những suy nghĩ vô cùng lập dị đó"
Những mặc định, phán xét, đàm tiếu, định nghĩa của Johnny người trần mắt thịt về em. Vẫn luôn là điều sai lệch; Ten ít nói và dửng dưng, không có nghĩa là em không tiềm tàng trong người những tư duy của riêng mình; Ten không phản kháng và lãnh cảm cũng chẳng có nghĩa là em không âm thầm nuôi lớn trong mình một sự phản động.
Em vẫn là em, vẫn biết mang lên người những vỏ bọc hoàn hảo nhất để che đậy đi những suy nghĩ không muốn ai thấy trong con người mình.
Là hắn đã vô tình tạo nên một Ten giỏi đóng kịch để qua mặt một ai đó hay thật sự nó đã tồn tại sẵn trong con người em. Mà Ten của hắn đã vô cùng xuất sắc trong việc diễn để qua mặt và vòi vĩnh hắn. Em biết cách dùng vẻ ngây ngô trong đôi mắt thơ ngây của mình để đạt được mục đích. Và thật tuyệt vời làm sao, cái cách đó đã hoàn hảo đến mức câu lấy linh hồn gã mà nhún nhảy theo những yêu cầu của em không một chút thắc mắc.
Ten thích vẽ, còn gã thích ngắm em vẽ. Vì thế Johnny đã không chần chừ mà cho em được ra sân vườn, đặc biệt là tầng thượng ở trên cùng bệnh viện để thoả sức vẽ vời những điều em thích. Và để gã thấy nụ cười của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
johnten.// tất trắng và áo blouse.
Fanfic" Ten Lee là con búp bê sứ của hắn. Một con búp bê thuần khiết, xinh đẹp và thoát tục trong chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình dài đến ngang mông, chân mang độc một đôi tất trắng. Là một thiên thần nhỏ lướt qua một cuộc đời đầy dơ bẩn của hắn - Jo...