"Mày nói rằng, Ten có một kế hoạch bỏ trốn ?"
Johnny gật đầu.
Hắn đứng dậy, đi ra phía cửa sổ của căn phòng, nơi mà Johnny có thể nhìn xuống sân vườn với lộng lẫy những khóm hoa sắc màu ánh lên những sức sống tươi trẻ. Nhưng gã thì đã chết từ lâu rồi.
"Kế hoạch đó sẽ bắt đầu từ lúc nào ?"
"Có thể là đêm nay."
Taeyong kinh ngạc, đó không phải là những gì mà Johnny có thể bình tĩnh nói ta. Bản năng trong người gã, là một kẻ chiếm hữu. Là không để bất cứ một ai động vào đồ của hắn trừ khi ai đó được hắn cho phép, là không để con mồi của mình được rời khỏi tầm mắt vòng tay và sự kiểm soát của mình.
Như cách mà hắn đã từng ra tay một cách tàn nhẫn độc đoán khi một người nào đó muốn đưa Ten ra khỏi bệnh viện này và tự chính bản thân em đưa linh hồn mình rời khỏi thế gian.
Johnny,
hắn sẽ làm bất cứ thứ gì để giữ lại thứ mà bản thân cho là vật sở hữu của chính mình.Nhưng hắn bây giờ đã không còn là hắn mà Taeyong nhắc đến nữa.
"Vậy thì sao...mày không đi mà giữ em ấy lại..."
"Không" – Johnny cúi đầu, đôi bàn to lớn của hắn đan vào nhau, những ngón tay thuông dài lóng ngóng chạm vào nhau hệt như tâm trạng và cảm xúc của hắn hiện tại.
Johnny hít một hơi thật sâu rồi nhè nhẹ thở ra, những nỗi tâm tư đặc quánh cuộn tròn như len tơ không lối ra cứ tồn tại trong lòng ngực gã không cách nào giải thoát. Gã không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại của mình như thế nào.
Ten đến và em đã làm xáo trộn mọi thứ của gã. Những luật lệ được nới lỏng, những trật tự được đập phá, và giờ đây chúng chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát.
Cứ như thể gã không còn là gã.
"Không, hãy để em ấy đi đi." Đưa đôi bàn tay mình day day trên vầng thái dương. Gã mệt mỏi muốn rời đi, Taeyong cũng không giữ lại. Cậu chỉ đơn giản là người ngoài cuộc chứng kiến câu chuyện, cậu chỉ có thể đưa ra lời khuyên.
Nhưng Taeyong nghĩ, có lẽ Johnny đã có cho mình một đáp án rồi. Một đáp án, một câu trả lời, một lời giải thích. Câu chuyện tội lỗi dài lê thê này rồi sẽ đi đến hồi kết.
Taeyong mong ước và thỉnh cầu, nó sẽ là như vậy hãy đừng là những gì tệ hại hơn.
Johnny đóng cửa, tất cả chỉ còn lại là vô số những nỗi thở dài và hàng vạn lần nghĩ suy với rất nhiều câu hỏi, bỏ lại trong căn phòng lặng thinh.
/
Một giờ đêm.
Ánh trăng thanh vắng sáng vành vạnh treo trên bầu trời đêm cao vời vợi. Bóng dáng tĩnh mịch và cô độc của hắn ghé lại nơi căn phòng của em.
Đúng như gã đã biết trước, em rời đi rồi.
Căn phòng tối om, không có lấy một hơi ấm dấu hiệu nào cho thấy có ai đang ở đây. Ten Lee rời khỏi đây không mang theo cái gì cả. Những thứ gã cho em, mọi điều gã cho em, em bỏ lại hết. Nhưng lại vô tình câu mất một nửa hồn gã, mang theo bên mình.
Ánh đêm bao trùm, ôm trọn lấy gã hoà lẫn vào màn đêm u tối. Gã không nghĩ mình lại có thể mất em như thế. Khi cái gì không phải của bản thân nhưng vẫn khư khư giữ lấy bên cạnh mình; dù giữ chặt đến mức nào, vẫn không thể khướt từ dòng thời gian rồi sẽ cuốn trôi nó đi. Đến một nơi mà bản thân sẽ chẳng thể nào tìm lại được.
Em rời đi. Như thể đó là quy luật vận hành của vũ trụ xa xôi. Như đã biết trước sự thật nhưng vẫn cố chấp nắm giữ, em rồi sẽ rời bỏ gã tựa như thiên thần rồi sẽ rời xa trần thể để trở về vườn địa đàng của chính mình.
Và em rời đi, mang theo chút tình yêu hèn mọn của gã dành cho em.
Johnny nhẹ nhàng ngồi xuống, lưng tựa vào thành tường. Một chân co lên, một chân duỗi thẳng. Rồi đặt tay mình lên một chân đã co lên kia, thẫn thờ nhìn về hướng ánh sáng bạc nhờ nhờ sau lớp rèm mỏng. Bàn tay dính đầy chất lỏng màu đỏ rút trong túi của mình ra một bao thuốc lá và cái bật lửa, tự châm cho mình một điếu thuốc. Vạt áo blouse trắng dính dính một chút màu đỏ của hắn rơi rớt trên sàn mà hắn không mảy may quan tâm.
Tấm rèm đó không quá dày để ngăn ánh sáng có thể chiếu vào, nhưng cũng không quá mỏng để có thể thấy được hình ảnh trăng treo lơ lửng trên nền trời. Tựa như một làn sương bay tản mạn, che phủ đi đôi mắt Johnny; hắn không thể thấy rõ sự vật, chỉ có thể dò dẫm dùng cảm nhận của bản thân để bước đi. Cũng vì thế mà sa đoạ.
Gã không có cha, nói đúng hơn là gã không biết cha của mình là ai. Vì gã lớn lên chỉ có mẹ, và những người đàn ông vây xunh quanh mẹ, cùng với khối tài sản kếch xù. Được nuông chiều như một cậu ấm, muốn gì cũng có thể có. Nhưng đứa trẻ năm mười sáu tuổi không thể ngờ được, chính mình lại bị mẹ ruột lợi dụng để thoả mãn nhu cầu tình dục của bản thân. Mẹ không thèm muốn những gã đàn ông ngoài kia, thứ mẹ để mắt tới, thèm thuồn muốn chạm tới chính là gương mặt góc cạnh và thân hình vượt trội hơn hẳn những lứa bạn đồng trang của gã, hệt như người cha trước kia.
Và rồi con quỷ trong người gã được nuôi lớn trong cơ thể gã từ đó, song song với đứa trẻ bên trong đầy thương tích kia. Đôi mắt trẻ thơ dại đó giờ chỉ phủ đầy lăng kính của tội ác, Johnny gã từ đó không còn tin vào bất kì một ai. Gã thoát khỏi nó nhưng chính mình lại đi vào vết xe đổ của người mẹ năm đó. Lợi dụng Ten, trở thành công cụ thoả mãn của bản thân và bộc lộ sự chiếm hữu của mình lên em. Dùng chính tổn thương của mình để tổn thương em.
Hắn nhớ rất rõ, khi mọi thứ vỡ lỡ, em đã từng hỏi mình. Cuộc đối thoại chỉ vẻn vẹn vài câu, mà nó lại khảm vào trong tim, trong tâm tư và linh hồn gã một vết cắt lớn. Và trong mối quan hệ đã không mấy tốt đẹp của cả hai:
"Bác sĩ Suh" – em khẽ khàng gọi.
"Gọi tôi là Johnny" – Gã ghét cái cách mọi người gọi gã như thế, gã ghét cái nghề nhiệp của mình, ghét cả cái áo blouse mình đang mặc, gã cấm tiệt em gọi như thế. Nhưng giờ đây em lại gọi gã hai tiếng bác sĩ. Johnny trầm mặc và dường như em cũng không quan tâm cái khướt từ của hắn, Ten vẫn đều đều nói.
"Với anh tôi là gì ?"
Johnny tránh né cái ngước nhìn từ em. Không chần chừ, gã đáp lời.
"Là một con búp bê sứ xinh đẹp và kiều điễm"
"Để thoả mãn nhu cầu tình dục của tôi"
Mơ hồ như giọt nước tràn ly, lại tựa ầm ầm sóng trào. Cuốn phăng tất cả mọi vọng tưởng hão huyền em từng mơ đến, là một dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai. Và nó lại đánh ập vào cơ thể gã một luồng cảm xúc.
"Vậy..."
"Búp bê tình dục thì đâu cần gì phải có sự sống, đúng không?"
Đêm đó, Ten tự sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
johnten.// tất trắng và áo blouse.
Fanfic" Ten Lee là con búp bê sứ của hắn. Một con búp bê thuần khiết, xinh đẹp và thoát tục trong chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình dài đến ngang mông, chân mang độc một đôi tất trắng. Là một thiên thần nhỏ lướt qua một cuộc đời đầy dơ bẩn của hắn - Jo...